01. Không bao giờ có thể tự do

1.5K 64 1
                                    

"Mày đứng lại cho tao."

Chạy thật nhanh trên con đường không mấy bằng phẳng, đầy đá và gập ghềnh như cuộc đời mình, đôi chân trần đáng thương của em sớm đã trầy trụa rách từng mảng da lớn máu cũng đã thuận đà chảy ra không ít. Nhưng đôi khi máu đổ không phải là điều đáng để bận tâm hàng đầu, việc đó làm sao khốn khổ bằng việc em hằng ngày phải sống cùng với chồng mới của mẹ - cha dượng - người đang điên cuồng đuổi theo em.

Sống trong nhà của mình mà lại chẳng khác gì con ở, vui thì cho ăn buồn thì bỏ đói, đánh đập đến dã man, đã vậy hôm nay còn nảy sinh ý đồ ghê tởm.

Và thật sự không quá khó để lựa chọn, em ngay lập tức dùng chiếc bình hoa rẻ tiền đập thẳng vào đầu ông ta không thương tiếc. Khi quyết định ấy được thực thi, nỗi sợ hãi cũng ghì đôi tay em chặt xuống. Vài dòng suy nghĩ hiện ra trong phút chốc. Nếu ông ta chết, không ngoài dự tính em sẽ đi thẳng vào tù nhưng nếu em không kháng cự thì cuộc đời này của em còn u ám hơn cả đêm đen.

Sự chịu đựng đã đến ngưỡng báo động, thành thật nhận xét thì em không xứng đáng phải nhận lấy những thứ như thế, và không ai trên đời xứng đáng chịu phải. Đáng lý ra em nên được hưởng những điều tốt hơn, những điều mà các cô gái cùng tuổi, cùng trang lứa nhận được.

Cứ lấy số phận em không may mắn ra làm nguyên do, thế tại sao không cho em làm một đứa mồ côi, một kẻ ăn xin lang thang từ đầu đường đến cuối phố kiếm chút miếng ăn, chút đồng bạc lẻ để sống cho qua ngày mà lại để em rơi vào hoàn cảnh có cha có mẹ đầy đủ nhưng thật chất vẫn đơn côi, ôm cay đắng một mình.

"Con mẹ mày, tao mà tóm được mày thì về nhà mày tới số với tao, con chó."

Khi con người đã đi đến bước đường cùng, tất cả những thứ trước kia từng quan ngại bỗng dưng lại hoá thành con số không tròn trĩnh. Vứt hết ngoài tai những lời ông ta la hét đằng sau, em cắm cúi chạy, chạy mãi, chạy mãi. Chạy đến nơi mà chính bản thân em cũng chẳng rõ là đâu.

Em lúc này chỉ đơn giản muốn cứu sống chính mình, thoát khỏi sự tra tấn thân xác đến tinh thần của cha dượng, còn lại em đều không thiết nghĩ.

Rồi một hồi sau nữa, giọng ông ta nhỏ dần, từ từ mất hút trong màn đêm mù mịt, thế nhưng đôi chân miệt mài của em vẫn không có ý định dừng lại. Em sợ, rất sợ. Nếu như em không tiếp tục thì ông ta sẽ đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng rồi tóm lấy em, bắt em trở về ngôi nhà đó, rồi lại hành hạ, lại ra sức đánh đập cộng với việc làm đồi bại, đáng khinh.

Suy nghĩ ấy cứ chiếm lấy tâm trí khiến em càng có động lực để chạy, chạy xa hơn, xa thật xa hơn nữa.

Em chạy sâu vào một cánh rừng gần lối mòn, tuy không rõ nhưng lại có một cái gì đó như đang thôi thúc em chạy vào đây, vô cùng mãnh liệt. Rừng ban ngày đã đáng sợ về đêm lại càng khiến cho người ta cảm thấy rùng mình, cái sự im lặng đến sởn gai ốc rồi lâu lâu lại có thêm tiếng chim chóc, động vật không hề báo trước vang lên, thật khá khen cho những ai dũng cảm dám đặt chân vào nơi này.

...

"Con nhỏ đó cũng nhanh thật."

Với cái đầu bê bết máu đã hơi khô, ông ta cùng lão già là bạn bè lâu năm của mình đi tìm em. Cứ nghĩ đến em ông ta toàn phần chỉ muốn đánh em cho nhừ xương chừa tội hỗn láo, điều đó lại góp phần thúc đẩy ông ta đi tìm em cho bằng được, thậm chí mặc kệ cả thời gian.

Vì tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ