Chương 10 (1)

202 27 7
                                    

Warning: Có ngôn từ mạnh, cảnh máu me xương tan thịt tóc nên hãy tịnh tâm trước khi xem! Do quá dài nên tui chia làm 2 chương, hết.

.

.

......................................................

"Trễ rồi về nhà thôi"

Draken dọn đồ gọn gàng lại rồi sau đó cầm ổ khóa cửa lại, khi mà chắc chắn mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa anh liền trở về nhà. Trên đường về anh cảm giác không ổn cho lắm nó cứ cồn cào khó chịu vô cùng, Draken nghĩ chắc là do anh lo lắng nhiều trong thời gian này nên mới khó chịu như vậy. Hình như có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào anh khiến anh cảm thấy có chút lo lắng, tần suất càng ngày càng nhiều cho đến khi anh đi qua con đường tối với mấy cái đèn bị hư lắc lẻo treo trên không trung.

"Hử?"

Draken quay người lại cẩn thận nhìn xung quanh tối om, rõ ràng là có kẻ đang đi theo anh nhưng anh không thể nhìn thấy kẻ đó. Mọi thứ xung quanh thật tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ....Bước chân của Draken càng ngày càng nhanh muốn thoát khỏi cái con hẻm nguy hiểm này sớm hơn bởi vì anh còn Haji và Takemichi ở nhà đang đợi. Bỗng nhiên có một kẻ chạy đến cầm một lọ nước gì đó xịt vào Draken, anh nhận thấy nguy hiểm liền cho hắn một cú đấm thật mạnh. Có thêm mấy kẻ to cao đến định bắt anh lại nhưng chúng không phải đối thủ của Draken, nhanh chóng chúng đều nằm la liệt trên mặt đất. Nhưng đầu óc của anh bắt đầu mơ hồ, tất thảy mọi thứ đều nhân hai nhân ba lên, anh cảm thấy rất buồn ngủ. Draken ngăn bản thân không được nhắm mắt lại nhưng rồi anh không thể điều khiển được cơ thể mình nữa, cứ như thế anh ngất đi chỉ thấy lờ mờ trước mắt mấy kẻ hồi nãy đang lồm cồm bò lên.....

.

Đã hơn 12h trưa rồi mà Draken chưa về khiến Takemichi rất lo lắng, cậu đi đến tận tiệm sửa xe và hỏi mọi người xung quanh nhưng ai cũng nói anh ấy đã về từ mấy tiếng trước rồi. Takemichi sau khi đón Haji về đành gửi đến nhà Hinata nhờ chăm dùm, con bé rất thông minh liền phát giác ra đang có chuyện gì đó liên quan tới mama mình mà cẩn thận hỏi cậu, Takemichi phải nói dối rằng Draken có công việc bận nên hôm nay không về nhà được, mãi một lúc sau con bé mới tin cậu. Cậu chạy khắp nơi nhờ những người quen biết thậm chí hỏi cả kẻ thù từng đánh mình bầm dập, nhưng tất cả đều có chung câu trả lời là "Không thấy". Cậu chạy khắp nơi gọi biết bao nhiêu cuộc thì điện thoại vẫn chỉ vang tiếng của tổng đài, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ nỗi sợ lớn nhất trong lòng Takemichi đã thành sự thật.

Cậu thất thần đi qua con hẻm tối, lúc này Takemichi tìm thấy được mấy đồ vật quen thuộc. Điện thoại, danh thiếp bị nhàu nát tất cả thứ này đều là của Draken, cậu nhìn qua cái bình xịt bên cạnh sự lo sợ của cậu một ngày tăng mạnh. Takemichi run rẩy gõ số điện thoại lạ hoắc, bên kia cũng rất nhanh đã bắt máy

"Làm ơn...làm ơn hãy giúp tôi, hãy giúp Ken của tôi..."

"Địa điểm"

"Hẻm tối cạnh nhà tôi"

"Được"

----------------------------

Draken từ từ thoát khỏi cơn mê mang không cảm giác, đầu anh vẫn còn choáng váng sau vụ va đập hồi nãy. Anh định đứng dậy nhưng lại bị thứ gì đó kéo ngược về sau, Draken cẩn thận nhìn xuống liền thấy hai chân của mình bị xích bởi hai cái dây xích sắt không gỉ to và cứng cáp. Có vẻ nó chưa được mài nhẵn nên những đường gồ nhọn hoắt cứa vào cổ chân cả khi anh không hề cử động, cái còng đó thoáng chốc đã lem lem vài vệt máu sẫm màu, Draken cố gắng gỡ nó ra nhưng nó quá cứng để anh có thể bẻ gãy.

[TakeDra] Ơ kìaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ