"Thuốc mê bọn chúng dùng là Viga Sleep mà nơi duy nhất bán nó trong khu vực này là chợ đen gần căn nhà hoang, địa điểm mà anh ta bị đưa đến có lẽ là tiểu bang Tengoku. Đến đó mất khoảng 2 tiếng rưỡi"
"Tận 2 tiếng rưỡi ư, vậy chẳng khác nào để bọn chúng làm càng"
"Yên tâm đi, Fuyu tôi cả đời lái lụa quen rồi nên rất nhanh sẽ đến thôi, mấy vụ này cứ giao cho tôi"
Chiếc xe màu đen lao vun vút trên đường cao tốc vắng lặng, đã nửa đêm rồi nên chẳng còn ai, từng giờ từng khắc đối với Takemichi đều trân quý như vàng không thể lãng phí dù chỉ một chút, nếu không người thương của cậu sẽ lại rời đi mãi mãi. Nhìn con đường tối thui đằng trước khiến cậu không khỏi lo lắng, những hình ảnh kinh khủng cứ hiện lên trong đầu, nỗi sợ chồng chất càng chồng chất.
"Bình tĩnh đi, cậu như thế chẳng làm ăn cơm cháo gì được đâu"
"Người thương của anh bị bắt đi vậy anh có bình tĩnh được không?"
"Hít vào thở ra rồi nghĩ đến tương lai tích cực mà bình tĩnh lại đi, ả Alice chẳng thể thoát được đâu tôi tuyệt đối tin tưởng kế hoạch giải cứu anh ta của nhỏ cô hồn."
"....sẽ cố..hic"
"Cậu mà cứ khóc vậy đến cái nịt tôi cũng không còn. Cứ coi cái này là ván cược đi, được ăn cả ngã thì thôi, chúng ta cược lại"
"Không còn cơ hội đâu, anh nghĩ anh có thể cược được tính mạng của vợ mình sao?!"
Fuyu thở dài cầm quyển sổ nhỏ đưa cho Takemichi, cậu nhận lấy rồi nhìn anh đầy thắc mắc. Trong đó chỉ có duy nhất một tờ giấy và chẳng có gì khác
"Kì lạ đúng không? Đó là trang nhật kí cuối cùng mà 'cô hồn' không xé đi, tôi không quen không biết nhưng vẫn giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện cuối cùng rồi ghi vào. Đó chính là giúp cậu, từ lúc sinh ra tôi chưa bao giờ thua cược nên yên tâm đi"
"........"
"Tôi đã cược với 'cô hồn' rằng: nếu kế hoạch thất bại cô ta sẽ chết, và ngược lại nếu thắng tôi được thực hiện một lời cầu nguyện bất kì do cô ta chọn và sở hữu 294 triệu yên. Nên ở đây tôi chắc chắn sẽ thắng, ít nhất cũng tin tưởng đồng đội đi chứ!"
"...."
(*294 triệu yên ~ 6,2 triệu đô)
Chiếc xe đột ngột dừng lại trước một cánh cổng tồi tàn, có thể nhìn thấy bên trong có mấy tên cầm súng láo liết canh chừng. Fuyu không nói không rằng trèo lên từ tường rồi xử đẹp bọn chúng, với anh quá đỗi đơn giản. Đương nhiên chúng bị Fuyu xử lý rồi thì Takemichi chẳng mất công trèo tường mà đi hẳn cổng chính, bên trong vẫn không biết gì mà quẩy tưng bừng. Ở đây vô cùng rộng lớn và có rất nhiều phòng, vậy Draken ở đâu?
.......
"Đệch, đám các người dai thật đấy!"
Bọn chúng trên người không mặc gì ngoài cái khăn nhỏ che đi nam căn, đống mỡ chảy xệ di động đó chậm chạp né tránh đòn đánh của anh, với Draken chúng sẽ dễ xử nếu anh không bị tiêm thứ thuốc tiêu cơ kia. Tưởng chừng có thể thoát rồi nhưng anh đã quá coi nhẹ bọn chúng, chớp mắt đã bị bàn tay bẩn thỉu đó nắm tóc lôi về. Một tên trên bụng sơn to tướng chữ A kéo chân anh lôi xềnh xệch rồi quăng xuống nền đất lạnh lẽo, gã niết cằm bắt Draken nhìn gã rồi chu mỏ hòng hôn. Anh ghê tởm né tránh rồi cho gã một đấm thật mạnh xương hàm muốn lệch hẳn qua một bên, gã sờ lên nơi bị đấm rồi tỏ vẻ yêu quý cưng nựng. Draken nhìn xung quanh tìm đường thoát thân nhưng cửa lớn thì bị khóa, đến cửa sổ thậm chí còn không có, bây giờ niềm hy vọng duy nhất của anh là người đó sẽ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TakeDra] Ơ kìa
Fanfiction[TakeDra] Ơ kìa Văn án: Takemichi đi nước ngoài 5 năm để chăm sóc người đặc biệt, ai ngờ khi về chẳng những gặp được người mà mình thầm thương trộm nhớ mà còn có thêm đứa con gái... Takemichi x Draken .... Có chút sinh từ văn, thỉnh cẩn trọng :)))