"Đúng là yếu thật, chỉ mới có một gậy vô đầu mà nằm đó rồi! Hôm nay bọn mày chẳng làm được gì cả nên ra ngoài lãnh 'thưởng' đi, à đúng rồi nhớ dẹp luôn đống xác đằng kia!"
"Mm...Giờ đến sáng còn lâu nên chơi đùa anh ấy chút xíu nữa nhỉ?"
Alice ra lệnh đám thủ hạ lui ra còn mình thì đến bên cạnh Draken ngắm nhìn khuôn mặt nam tính này, ả luôn ghen tị với nó, ả căm ghét nó. Ả ghét tất cả Draken có kể cả Mikey hay Takemichi, tất cả mọi thứ đều xoay quanh anh, bất cứ đâu và với ai...
"Tại sao chứ? Tại sao anh có tất cả còn tôi thì không?"
Alice kéo đầu hướng cho anh nhìn thẳng vào đôi mắt mình, con người kia chẳng còn tí sức lực nữa, vừa hồi phục xong lại bị đánh cho tơi tả như thế này. Ả nhìn anh thảm như bây giờ thì vô cùng vui vẻ cười khanh khách, cười hả hê xong thì bắt đầu luyên thuyên trách móc mấy điều vô lý. Anh chỉ bất lực mặc kệ ả làm gì thì làm, như thế nào cũng được, anh mệt rồi...
"Ken à anh biết không? Khi tôi mười mấy tuổi tôi đã giết người rồi, dù đó chính là người bạn thân nhất của tôi, chỉ trách cậu ta quá cứng đầu. Tôi đã tạo ra một câu chuyện để vấy bẩn lên danh tiếng của cậu ấy, hạ bậc thành tích học tập rồi cả tung tin đồn nữa. Chẳng bao lâu cậu ấy đã chết trong lớp, không ngờ còn mấy hôm sau thuộc hạ của tôi đột nhiên ôm hũ tro của ả rồi liên tục kêu xin lỗi và sau đó chết luôn. Đúng là kì lạ nhưng dẫu sao cũng giết được ả, ai biểu cậu ta giúp anh yêu thứ nhất trực nhật cơ chứ! Haha..mm..huhu, mà ai cho anh nhìn đi chỗ khác hả? Nhìn tôi đây này! Muhaha!!!"
Ả điên khùng cười rồi khóc, khóc rồi cười, mãi một vòng lặp bệnh hoạn nhàm chán đó. Alice không muốn anh chết nhanh như vậy, ả không hành hạ anh nữa, ả chỉ muốn anh từ từ cảm nhận nỗi đau đó, từ từ ngấm.....Vết thương nhiễm trùng mưng mủ, máu tụ tạo thành vết tím xanh, cả cơ thể nhuốm màu sẫm máu. Ả lại lên cơn điên cầm con dao khứa nhẹ vào má anh, Draken đau nhưng không kêu lên được tiếng nào nữa, mệt rồi, mệt lắm rồi. Mái tóc dài rũ rượi do mồ hôi và máu mà dán chặt vào mặt, nó che đi một nửa khuôn mặt đau đớn kia. Anh cảm nhận được bản thân dần mất đi ý thức, bên tai vẫn là tiếng kể lang man của Alice nhưng trước mắt chẳng còn là căn phòng ám ảnh đó nữa mà là một khoảng màu trắng, một màu trắng vô định, cứ ngỡ là tự do rồi ai ngờ một lần nữa bị kéo về thực tại. Cứ theo lần lượt ả khóc rồi cười, rồi lại khóc rồi lại cười, ả kể về quá khứ giết người bạn thân của mình, sau đó giấc mơ trả thù của thuộc hạ ả, tất cả đều đậm chất bạo ngược.
"Anh biết sao không? Bộ dạng của cậu ta lúc đó rất thảm, trông thật mắc cười!"
Alice lục trong đống ảnh lôi ra một bức trông có vẻ cũ nhưng được giữ rất cẩn thận, ả cười khúc khích kể lê thê về câu chuyện "người bạn thân". Bên trong bức ảnh đó là một cô bé chỉ tầm mười mấy tuổi thôi, cô bé mệt mỏi nằm trên bàn học đầy giấy giấy kiểm tra ghi những con số vô nghĩa và rồi chẳng thể tỉnh dậy nữa. Đôi mắt thâm quầng, làn da đen sạm nhợt nhạt, đôi mắt vô hồn mệt mỏi nhìn về phía vô định, và cả nụ cười thật tươi kia nữa trông thật cứng nhắc. Anh chẳng biết cô ấy nhưng có vẻ cô đã trải qua rất nhiều cực khổ, đúng rồi, chẳng phải ả Alice đã dùng quyền lực từ gia thế mình mà chèn ép cô ấy hay sao? Ả khá là tự hào về chuyện này, nghe từ miệng "chính chủ" kể có vẻ rất bi thương, bi thương hơn cả anh. Nào là rối loạn lưỡng cực, trầm cảm, OCD, mang trên người là vỏ bọc sứ đẹp đẽ của con búp bê hoàn hảo, cười không cười, khóc cũng không dám khóc để rồi đến cuối cùng trên môi vĩnh viễn là nụ cười méo mó. Draken có rất nhiều bạn, họ đều đối tốt với anh và điều đó khiến anh cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều. Xem cô bé kia kìa, toàn bị lợi dụng thôi đến bạn chân thành duy nhất cũng rời cô mà đi để rồi thay đổi biến dạng theo dòng đời xô bồ, chắc cô bé đó đau lắm. Đau bằng những vết thương đang mưng mủ này không? Đương nhiên là hơn! Đau bằng vết dao đâm này không? Tất nhiên câu trả lời vẫn là hơn, mà là hơn rất nhiều! Anh từng trải qua nhiều sự mất mát đau khổ rồi nên biết, dù niềm đau đó chẳng giống nhau, đau thì nhiều mà vui vẻ thì ít, cái khoảnh khắc vui vẻ kia duy trì được bao lâu hay chỉ vỏn vẹn là khoảnh khắc ngắn ngủi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[TakeDra] Ơ kìa
Fanfic[TakeDra] Ơ kìa Văn án: Takemichi đi nước ngoài 5 năm để chăm sóc người đặc biệt, ai ngờ khi về chẳng những gặp được người mà mình thầm thương trộm nhớ mà còn có thêm đứa con gái... Takemichi x Draken .... Có chút sinh từ văn, thỉnh cẩn trọng :)))