(Dr. STONE x AOTU world) Ukyo Saionji x Camil

210 8 3
                                    

Thình thịch... thình thịch...

Đều đặn, nhẹ nhàng, âm thanh mang một chút kiềm chế nhưng vì thế mà nó không hề thay đổi nhịp đập dù cho thế giới có chuyển động đầy bất ngờ như thế nào.

Ukyo cảm thấy tò mò, về âm thanh ấy phát ra từ đâu, cũng như về chủ nhân của âm thanh ấy.

Anh cứ đi, mò mẫm trong màn đêm của khu rừng, mặc dù Ukyo không phải loại người quyết định chuyện gì đó mà không có kế hoạch.

[Âm thanh đó ở gần đây thôi.]

Phải, rất gần. Bởi Ukyo nghe thấy, chỉ văng vẳng bên tai thôi. Như rằng chỉ còn vài bước nữa thôi, vài bước nữa, anh có thể chạm tới âm thanh đó. Đúng vậy, vì đôi tai của anh chưa bao giờ đoán sai.

"A!"

Ukyo cảm nhận được, trái tim anh vừa đập nhanh hơn lúc nãy. Trước mặt anh là âm thanh ấy, cùng người chủ nhân của âm thanh khiến anh tò mò.

Cậu ta thấp hơn anh, và có vẻ cũng nhỏ tuổi hơn anh. Cũng như Ukyo, cậu ta cũng mang một chiếc nón với thiết kế có phần thú vị, cùng trang phục chắc chắn không phải của thế giới này và một chiếc khăn quàng che kín miệng, chỉ đủ để Ukyo có thể thấy mỗi mắt của cậu ta. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo nhưng cũng chứa đầy nỗi cô đơn.

Tò mò nối tiếp tò mò, khiến Ukyo phải lên tiếng trước.

"Cậu không phải người ở thế giới này, phải chứ?"

Mặc dù đã cách nhau rất xa nhưng cậu nhóc kia vẫn lùi thêm vài bước.

"Tôi không hề có ý thù địch đâu," giọng nói của Ukyo vang vọng khắp không gian tĩnh mịch "Chỉ là tôi rất tò mò về âm thanh của cậu."

"Âm thanh... của tôi?"

"Phải."

Cậu nhóc kia chưa hề lên tiếng đối thoại với Ukyo mà chính xác là chỉ lầm bầm và phân tích tình hình, nhưng với đôi tai cực kỳ nhạy bén đã từng là kỹ thuật viên sonar trên tàu ngầm Hải quân SDF, anh dễ dàng nghe được cậu ta nói gì, dù khoảng cách khá xa. Nó khiến cậu nhóc kia có phần ngỡ ngàng, cậu ta liền lùi thêm vài bước.

Giấu giếm chả có ích gì, nhất là khi Ukyo cũng muốn biết thêm về cậu ta, hay đúng hơn là âm thanh của cậu ta.

"Cậu thấy đấy, tai của tôi rất thính. Tôi vẫn có thể nghe cậu nói gì, hoặc những cử chỉ nhỏ của cậu khi va chạm vào không khí. Nhưng tôi thề, tôi không hề có ý định gì gây khó khăn cho cậu."

"..."

"À... Nhưng mà nếu cậu định lùi xa thêm vài chục bước nữa thì tôi không chắc mình có thể nghe cậu nói gì đâu..."

"..."
"Anh muốn gì?"

Cậu nhóc có vẻ là người thẳng thắn và quyết định mọi thứ trong nhanh gọn. Theo những gì Ukyo nghe và thấy được, có vẻ cậu nhóc đã xâu chuỗi được đại loại ý của anh qua những dòng giải thích trên rồi. Nhưng cậu ta vẫn chọn câu hỏi dù đã biết trước câu trả lời sao, hay là cậu ta vẫn còn ý gì khác trong câu hỏi ngắn gọn chỉ ba từ thốt ra kia.

Ukyo gãi đầu, trẻ con thiệt là khó đoán mà.

"Ừm... Tôi muốn biết, đầu tiên, cậu tên gì?"

"Camil."

Trả lời nhanh ghê nhỉ.

"Tôi là Ukyo. Hân hạnh được biết cậu."

Đột nhiên, Ukyo nghe được, có một âm thanh khác xen ngang vào cuộc nói chuyện của mình. Những âm thanh quen thuộc, là đồng đội của anh. Nhưng không phải là lúc này, khi mà Ukyo có cảm giác anh đã gần biết được nguyên nhân khiến bản thân tò mò.

"..."
"Có người gọi anh kìa, phải không?"

"Ồ, cậu nghe thấy sao?," Ukyo khá ngạc nhiên "Tần số âm thanh này một người bình thường không thể nghe được đâu."

"Vậy ư," Camil có phần thờ ơ, cậu kéo mũ xuống "Cũng có người gọi tôi rồi."

"... Chà," anh ít khi biểu lộ vẻ thất vọng lên gương mặt, thế mà lúc này, Ukyo lại cười trừ "Tiếc thật nhỉ."

"Tiếc sao... Tôi thì không nghĩ đây là lần gặp cuối cùng của chúng ta đâu."

"..."

Âm thanh nhẹ nhàng ấy đã biến mất rồi. Nhưng câu nói ấy khiến Ukyo phải ngơ ngác ra mất vài giây. Ukyo bất giác phì cười. Không chỉ âm thanh ấy, cả cậu nhóc ấy cũng thật bí ẩn và càng khiến anh thấy tò mò.

"Vậy, hẹn gặp lại, Camil."

Chà, Ukyo thật sự rất mong chờ đến lần gặp tiếp theo đây.

Nơi Xõa Các Couple Tôi Thích Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ