Chương 9

1K 119 7
                                    

Vị Thành thấy comment trên màn hình nhảy liên tục, ý nghĩa thì không khác lắm.

【ĐM sửa lời kịch rồi!!】

【Hai người đứng đó không được nhúc nhích, chúng ta đến cục dân chính!】

【CLM!! Là thật đúng không? Là thật đúng không?】

【A a a a a sửa lời kịch rồi, Thương Lục đại đại sửa lời kịch ban đầu rồi!!】

【Vcl là thổ lộ đúng không?】

...

Đại khái là câu nói cuối cùng quá mức rõ ràng, ngay cả Ông Noãn và Đồng Tú cũng ngây người, không ai nói câu nào.

Vị Thành cũng im lặng, tay phải đỡ tai nghe, xung quanh yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe được tiếng hít thở của mình cùng với tiếng tim đập tăng gia tốc.

"Phối xong rồi." Tẫn Hữu mở miệng nhắc nhở.

Ông Noãn không thể tin nổi: "Vừa rồi hai người... là nhất thời ngẫu hứng sao?"

"Đúng vậy, cảm thấy lời kịch kia không phù hợp nên sửa lại." Tẫn Hữu lơ đễnh cười gọi Vị Hữu: "Tiếp lời cũng rất tốt."

Vị Thành hắng giọng: "Cảm thấy lời kịch kia phù hợp nên tiếp lời."

"Ôi chao!" Đồng Tú trêu ghẹo: "Ai không biết còn tưởng hai người đang công khai đấy."

Ngữ khí Tẫn Hữu rất đương nhiên: "Bọn tôi vốn là một cặp mà."

Nhóm fan vui như đến Tết, điên cuồng comment trên màn hình, nào thì "Tẫn Vị trời sinh một cặp" "Tẫn Vị là chân ái".

Nếu là bình thường thì Vị Thành đã sớm cười hì hì trả lời "Đúng vậy đúng vậy, tôi công cậu ấy thụ làm gì có ai không biết chứ." Chỉ là hiện giờ cậu đã biết Tẫn Hữu là Tạ Dịch Bân, lại còn được tỏ tình nữa, thế nào cũng cảm thấy ngượng miệng không nói ra được.

May mà Ông Noãn và Đồng Tú đã quen bọn họ thường xuyên show ân ái, hai ba câu đã chuyển được chủ đề để CV khác tiếp tục.

Sau khi Tạ Dịch Bân trở về có liên hệ với vài văn phòng luật sư, đi xem thử xong thì không hài lòng với văn phòng nào cả, hôm nay định đi đến văn phòng cuối cùng.

Anh mặc áo sơ mi trắng và quần tây, đeo cà-vạt đi ra ngoài, mẹ Tạ đang lau dọn phòng khách. Tạ Dịch Bân thấy vậy đi đến cướp chổi lau: "Mẹ, để con."

"Con đừng động vào, làm bẩn áo trắng bây giờ." Mẹ Tạ không chịu buông tay.

"Không sao, để con." Tạ Dịch Bân cầm lấy chổi, hơi khom người cẩn thận lau nhà.

Mẹ Tạ thấy vậy rất vui mừng, ngồi xuống sofa uống ngụm nước, hỏi anh: "Phỏng vấn thế nào rồi? Tiền lương ban đầu có cao không?"

Tạ Dịch Bân thành thật trả lời: "Không tính là tốt, tiền lương rất thấp."

Giang Thành nhiều đại học, nhân tài cũng không thiếu, vì thế tiền lương bình thường rất thấp. Tạ Dịch Bân lại du học trở về, mức lương này đúng thật không được coi là tốt.

"Con đi du học về, nếu ở Giang Thành không được vậy tới Bắc-Thượng-Quảng thử xem?"

"Con sẽ suy nghĩ ạ."

[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ