Chương 5

1.1K 117 4
                                    

Vị Thành cũng bị dọa sợ, ổn định lại cơ thể mới thở ra: "May là mình mạng lớn."

Lập tức bị người ta cốc đầu một cái, giọng nói xen chút giận hờn vang lên bên tai: "Lớn cái gì mà lớn, đi trên đường còn nghịch điện thoại!"

Vị Thành nghe giọng nói mát lạnh giống hệt trong trí nhớ, nháy mắt liền ngây người.

Tẫn Hữu?

Cậu nghiêng đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói. Giấu sau cặp kính vàng là đôi mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, thần sắc lãnh đạm không có nửa điểm giống Tẫn Hữu ngày thường thích trêu chọc mình.

Vị Thành hồi thần, nhận ra mình được Tạ Dịch Bân ôm vào lòng, sau khi đứng dậy mới cười cười với anh: "Cảm ơn nhé."

Tạ Dịch Bân lặp lại lần nữa: "Đi đường thì đừng có nghịch điện thoại, nhỡ đâu..."

"Phỉ phui cái miệng!" Vị Thành nói: "Đừng nói mấy điềm gở như thế nữa."

"Được." Tạ Dịch Bân vỗ vai cậu: "Đi thôi."

Bọn họ đi đến siêu thị ở phụ cận. Tạ Dịch Bân đẩy xe, Vị Thành ở bên cạnh hết nhìn đông lại nhìn tây.

Tay Tạ Dịch Bân vòng qua xe đẩy, hơi quay đầu nhìn Vị Thành: "Đang tìm gì vậy?"

Vị Thành quay sang, bốn mắt nhìn nhau, hai khuôn mặt cách nhau quá gần, cậu vô thức lùi lại phía sau, ho nhẹ một tiếng: "Tôi nhớ hình như trước đây khu đồ ăn vặt ở bên này, hình như đổi vị trí rồi."

"Đi theo tôi." Tạ Dịch Bân cầm lấy cổ tay Vị Thành, tay còn lại đẩy xe rẽ sang bên phải, đến quầy bán kẹo mới dừng lại: "Có phải muốn mua cái này không?"

"Anh trai à, ấn tượng của anh với em hồi bé là một nhóc thích ăn kẹo hả?" Vị Thành cảm thấy buồn cười, vừa nãy tâm tình mình không tốt thì cho mình kẹo, giờ thì dắt mình đến tận quầy bán kẹo.

Tạ Dịch Bân nhớ lại chuyện năm đó, khóe miệng không tự giác cong lên: "Cũng gần như là vậy."

"Tôi còn không nhớ gì cả đây này," Vị Thành nói xong vẫn muốn đi lấy hai gói kẹo, cúi đầu nhìn xuống tay còn đang bị nắm của mình. Tạ Dịch Bân làm như không có chuyện gì buông cậu ra, đút tay vào túi: "Vậy em nhớ rõ cái gì? Chuyện có liên quan tới tôi ấy."

Vị Thành bỏ hai gói kẹo vào xe đẩy, nghĩ nghĩ rồi nói: "Học rất giỏi, không thích nói chuyện cho lắm, cực kì được các bạn nữ yêu thích."

"Hết rồi?"

"Hết rồi."

Mặt Tạ Dịch Bân không chút thay đổi đẩy xe, bước chân cũng nhanh hơn.

"Ê này, đột nhiên anh đi nhanh như vậy làm gì?" Vị Thành cầm mấy túi đồ ăn vặt vội vàng chạy theo, ném vào trong xe đẩy.

Mua xong bọn họ về nhà theo đường cũ. Trên đường đi Vị Thành lại nhìn điện thoại, tổ kịch còn đang tán gẫu nhưng Tẫn Hữu Thương Lục vẫn không tham gia.

Cậu gửi Tẫn Hữu một tin nhắn cũng không thấy trả lời.

"Chơi điện thoại vui đến thế à?" Tạ Dịch Bân ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu.

[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ