Chương 3

1.1K 125 22
                                    

Vị Thành bị những lời này làm sững sờ.

Lời này sao lại giống đang thổ cmn lộ với mình vậy?

Giới võng phối tùy tiện tìm người có giọng nói hay cũng tìm được một đống, thường xuyên phối cp cũng có nhiều, nhưng không ai đặc biệt như Vị Thành và Tẫn Hữu Thương Lục.

Tình lữ trên danh nghĩa, giọng nói cực kì phù hợp làm bọn họ thân thiết hơn rất nhiều.

Vị Thành nghĩ thông suốt đạo lý này, nở nụ cười xé gói kẹo trên bàn bỏ vào miệng, mập mờ trêu ghẹo: "Cái này tất nhiên rồi, chúng ta là một cặp mà, không ai được rời khỏi ai nha."

Tiếng nói hạ thấp, đối diện trầm mặc một lúc, trong tai nghe chỉ còn tiếng hít thở rất nhẹ.

Vị Thành nhai viên kẹo.

Chuyện gì đây? Mình không nói sai cái gì rồi chứ...

Sau một hồi, bên tai truyền đến giọng cười rất thấp: "Đồ ngốc."

Vị Thành theo bản năng mắng trả: "Ngốc cái đầu cậu á, cậu mới là đồ ngốc."

"Mắng đúng lắm."

Vị Thành cong môi cười: "Chừng nào thì cậu về? Gần đây tôi ở nhà chán muốn chết."

"Được nghỉ?"

"Ừ, tháng chín mới khai giảng."

"Ừm, trả xong nợ rồi."

Không biết đang nhắc tới cái gì.

"Cút đi."

Đầu dây bên kia cười khẽ, nói: "Cuối tuần được không?"

"Được đó, gặp ở đâu?"

"Cậu chọn đi."

Vị Thành gửi địa chỉ quán ăn gần nhà mình sang: "Đồ ăn quán này rất ngon, chúng ta gặp vào buổi tối đi, buổi trưa chưa chắc tôi đã đi được, cậu hiểu mà."

"Được."

Vị Thành lại nói hai ba câu về chuyện của Liễu Gia Băng Thủy, sau đó tắt máy để rửa mặt đi ngủ.

Nghỉ ở nhà, bình thường Vị Thành toàn ngủ đến giữa trưa mới dậy. Bố mẹ đi làm bên ngoài, cậu lại không biết nấu cơm, dùng lò vi sóng hâm nóng đồ ăn hôm qua. Ăn trưa xong thì cầm quần áo ra ngoài định đi lấy điện thoại đang sửa.

Xuống đến cửa nhìn thấy ngay Tạ Dịch Bân nhà hàng xóm.

Đã lâu không gặp, Tạ Dịch Bân cao hơn không ít, đeo một cái kính màu vàng, mặc áo sơ mi trắng đứng trước cửa nhà, hình như đang đợi ai đó.

Ánh mắt hai người chạm vào nhau, Vị Thành cảm thấy đi tiếp không hay lắm, chủ động tiến đến chào hỏi: "Hey, trở về rồi à?"

Tạ Dịch Bân gật đầu.

Hừ, giả bộ cao lãnh người sống chớ đến gần cái gì?

Vị Thành không rảnh nói chuyện với người không quen, đang chuẩn bị xoay người rời đi thì Tạ Dịch Bân gọi lại, giọng nói rất thấp: "Em đi đâu vậy?"

"Hai hôm trước điện thoại hỏng mang sửa, giờ đi lấy."

"Cửa hàng điện tử?"

[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ