"Không phải mới một ngày sao?" Vị Thành cúi đầu, thấp giọng nói.
Tạ Dịch Bân ghé mặt lại gần: "Thích hay không thích, suy nghĩ bao nhiêu ngày thì đáp án cũng vậy thôi."
Vị Thành ngẩng đầu suýt nữa chạm phải khuôn mặt Tạ Dịch Bân, ngữ khí bất mãn: "Anh đừng có đột nhiên đến gần em như vậy."
"Sao lại đừng?" Tạ Dịch Bân càng ghé sát hơn, hô hấp nhẹ nhàng phả vào sườn mặt Vị Thành: "Sợ anh hôn em à?"
"Không có!"
"Vậy anh có thể hôn em không?" Giọng nói đầy từ tính mang theo ý cười thản nhiên.
Nói xong liền hôn xuống, thăm dò chạm vào hai má Vị Thành.
Hai tai Vị Thành bỗng chốc đỏ bừng, bối rối tránh khỏi tầm mắt của Tạ Dịch Bân, ngoài miệng giả bộ giận nói: "Em vẫn chưa trả lời đâu!"
Tạ Dịch Bân thấy cậu không khó chịu, khóe miệng giương lên, lại hỏi: "Vậy anh có thể cưỡng hôn em không?
"Anh!!... Ưm."
Tạ Dịch Bân nhẹ nhàng chạm vào môi cậu, vừa thâm tình lại vừa dịu dàng. Đôi mắt đen láy của Vị Thành mở thật to, lộ ra một chút hoang mang cùng chờ mong, hai má cậu nóng lên, tai cũng đỏ hồng.
Thấy người đối diện bất động một lúc lâu, Vị Thành theo bản năng mở miệng. Tạ Dịch Bân cười nhẹ, đầu lưỡi thuận theo tiến vào trong khoang miệng cậu, tinh tế liếm mút.
Mãi đến khi hô hấp Vị Thành dồn dập anh mới chậm rãi rời đi, vươn tay lau khóe miệng cậu: "Sao lại không thở? Đi học không chăm chỉ nghe giảng đúng không?"
"Ai nói chứ!" Vị Thành không vừa mắt bộ dáng đắc ý của Tạ Dịch Bân, hai tay giữ lấy gáy anh, đoạt quyền chủ động hôn lên.
Tạ Dịch Bân đang sửng sốt Vị Thành đã buông ra, cong môi cười rộ lên: "Ông đây không chỉ nghiêm túc nghe giảng mà học cái gì cũng rất nhanh."
"Thật không?" Tạ Dịch Bân hồi thần, nghiêng người đè Vị Thành lên mặt bàn, hai tay đặt ở thắt lưng không nhanh không chậm vuốt ve: "Bình thường phối kịch không ít nên học rất nhanh? Hử?"
"... Em sai rồi."
"Anh cho em thêm năm phút nữa, bạn nhỏ Vị Thành đã nghĩ xong chưa?"
Vị Thành bĩu môi: "Hôn cũng hôn rồi, anh không định phụ trách à?"
"Phụ trách." Tạ Dịch Bân cầm lấy tay Vị Thành, đặt bên môi hôn hôn: "Phụ trách cả đời."
Ngày thường luôn là bộ dáng cao cao tại thượng, bây giờ đột nhiên biến thành như vậy làm Vị Thành có cảm giác kéo người ta xuống bùn, cười mắng: "Lưu manh!"
"Được rồi, lưu manh bây giờ có thể nghe phối âm giúp bạn trai rồi." Tạ Dịch Bân kéo ghế, hai người đồng thời ngồi trước máy tính.
Vị Thành hỏi: "Anh thật sự không đi phỏng vấn à? Không có việc làm thì phải làm sao?"
Tạ Dịch Bân không đáp mà hỏi lại: "Không phải em định đi thực tập ở Tiên Thanh sao?"
"Đúng là định như vậy, em đang đợi mở lớp vào mùa thu."
"Thế thì anh cần gì phải vội vàng tìm việc?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ/Giới kịch truyền thanh/Hoàn] Em là thanh khống sao - Mộ Tư Tại Viễn Đạo
RomanceTruyện: Em là thanh khống sao? (你声控吗) Hán Việt: Nhĩ thanh khống ma Tác giả: Mộ Tư Tại Viễn Đạo (慕思在远道) Edit: Nananiwe Nguồn: Tấn Giang Wordpress: https://nananiwe.wordpress.com/2021/11/26/em-la-thanh-khong-sao-mo-tu-tai-vien-dao/ Thể loại: Nguyên sa...