Chương 6: Thiên hạ

433 83 8
                                    

Giữa canh năm, La Tại Dân thui thủi một mình đứng dưới gốc đa to sụ đã mấy mươi năm hứng nắng đón mưa. Bầu trời hãy còn sẫm tối, không gian vắng vẻ lặng yên không có lấy một bóng người.

Cậu Dân không ngủ được nên đêm qua cậu thức trắng, trong lòng mong ngóng muốn mau chóng lên đường đi giải cái hạn trời ban này.

Đứng ở nơi đây xem chừng cũng đã khá lâu vậy mà cậu vẫn chưa trông thấy được cái bóng dáng của người sẽ đồng hành cùng mình, tâm tình chợt loạn lên mấy tia lo lắng.

Không phải người ta thương cậu quá rồi chẳng muốn đi giải duyên luôn đó chứ?

Hôm qua cậu đã lựa lời cho người ta hay rằng với thế thời lúc bấy giờ duyên họ không nên được, có thể người ta không sợ bị quấn chiếu thả trôi sông nhưng mà cậu sợ, làm sao thì làm hôm nay cậu nhất định phải lên đường giải duyên cho bằng được.

La Tại Dân bấm bụng toan tính hết cả, nếu chốc sau không nom thấy hắn cậu sẽ chạy sang nhà họ Lý lôi cổ hắn lên núi luôn. Cậu không ngại việc thân mình có thể sẽ bị hắn nhấc lên quăng xuống ao dễ dàng, cùng lắm thì cậu liều với hắn một phen vậy.

Gà còn chưa kịp gáy, ấy thế mà cậu cả nhà họ Lý sau một đêm suy tính cũng quyết định đã chơi thì chơi tới cùng, xem như đi du ngoạn trước khi rời xa làng nhỏ lên kinh học hành. Phía quan hắn đã xử lí xong xuôi, ông quan có vẻ ưng cậu hai Dân ra mặt. Hắn chỉ đốc vài câu rằng đợt này lên núi chơi một hôm có khi về sẽ rước được người cùng lên kinh không chừng. Quan nghe mỗi thế thôi mà hứng chí hơn hẳn, cho hắn tong hai buổi học để dụ được người ta về.

Lý Đế Nỗ từ xa đi đến đã nom thấy cái dáng cao gầy đang ngồi xổm dưới đất ngẩng mặt ngắm trời ngắm sao. Cậu chăm chú đến độ người kia tiến tới bên cạnh rồi mà vẫn không hay, vô thức ngoảnh mặt qua nhìn thì bị doạ cho kinh hồn bạt vía, ngã người xuống đất.

- Cậu Lý... Sao cậu... Sao cậu không chịu lên tiếng chi cả?

- Bộ tôi đáng sợ đến như vậy sao?

La Tại Dân lắc đầu, hít một hơi lấy lại bình tĩnh mới toan đứng dậy mà rằng.

- Không phải, chả là dạo này hình như trong làng xuất hiện quỷ ma, đêm trước tôi mới bị nó giấu một phen nên sanh ra ám ảnh.

Nom thấy nét mặt ngơ ngác của người nọ, cậu Dân cong môi cười, nói khích.

- Sao, cậu sợ rồi đúng không? Không chừng nó đang đu lủng lẳng trên cái cây sau lưng cậu Lý đấy!

Lý Đế Nỗ cúi đầu cười khổ, mới mang cái danh Cống sĩ chưa bao lâu nay lại bị người ta gán lên hai chữ "ma quỷ", trong thâm tâm bỗng dấy lên chút thắc mắc rằng liệu người này có thật sự hơn hắn ba tuổi?

- Thế hả anh? Hèn chi nãy giờ tôi cứ cảm thấy lành lạnh mà chẳng biết chi, cảm ơn anh Dân đã khai sáng.

La Tại Dân nghe mà nổi cả da gà, vẻ khoái chí ban nãy bị cuốn đi mất dạng. Cậu kéo cánh tay hắn nhanh chân chạy khỏi nơi quỷ quái mà chính mình đã bịa ra.

- Anh đừng chạy nữa, có tôi ở đây mà anh sợ cái gì? - Lý Đế Nỗ chộp lấy cổ tay cậu, nửa đùa nửa thật.

Cậu Dân hơi bẽ mặt, nhưng với kinh nghiệm mười năm hơn chơi với thằng Đông, rất nhanh cậu đã lấy lại được tâm lí. Buông cánh tay người kia ra, cậu tròn mắt hỏi ngược:

NoMin | Mộng nửa đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ