Chương 8: Bất lắm, chắc là nửa đời người

529 65 1
                                    

Nước lạnh thấm dần vào từng tấc da thịt, Lý Đế Nỗ lúc bấy giờ cũng gắng gượng không nổi mà thiêm thiếp đi.

Bề trên phẫn nộ xong xuôi rồi thì cũng lùa mây đi mất, bóng chiều dần đổ, chen chúc trên bầu trời là những khoảng vàng cam ấm áp.

Lý Đế Nỗ sau một hồi hôn mê đột nhiên tỉnh người vì bị hòn sỏi từ nơi nao đáp thẳng lên đầu, hắn vươn tay chạm đến xoa xoa. Sâu trong bìa rừng bỗng hay rụt rịt dội sang chút tiếng động, hắn nghe ngóng thì xác định được âm thanh đó phát ra từ hướng Tây. Vội vã bồng cậu Dân lúc này vẫn chưa vơi đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt, hắn đâm vào bụi cây nào khuất mắt mà trốn.

- Mẹ cái bọn! Thằng con trời đánh của lão Thiếu sư* có bình thường không đấy, sát rạt kế bên là lão quan mà lại bảo bọn mình đến tìm đường chết!

- Nghe đâu con trai lão ấy lấy tiếng về làng thăm họ vợ để giám sát thay lão già kia rồi.

- Cả thằng Cống sĩ gì gì đấy, cái làng này chất chơi phải biết.

- Giời! Nít ranh! Có xử nó luôn thì cũng chẳng ai thèm ngó.

La Tại Dân bị tiếng người làm cho mơ màng tỉnh dậy, cậu he hé mở mắt, chưa kịp mấp máy môi đã bị một tay của Lý Đế Nỗ đặt lên miệng, hắn lắc đầu ý bảo cậu im lặng, đoạn tiếp tục vểnh tai lên nghe ngóng.

- Vụ này xong xuôi chắc tao về quê mày ạ. Nhỡ đâu bùng lên chém giết lần nữa thì chết toi!

- Lão ấy bán nước bao năm mà có mống nào hay biết? Nay được thêm thằng con phù trợ, cả thêm cái họ La bên vợ làm cánh tay trái, toi thì toi cả lũ, có gì mà rén!

Lúc bấy giờ đôi tay của cậu Dân đã lạnh ngắt, cậu gỡ bàn tay đang đặt trên môi mình ra, ngước mắt lên nhìn. Lý Đế Nỗ rảo mắt trốn tránh ánh nhìn của cậu, bọc lấy xung quanh là một bầu không khí vô cùng khó xử.

Đợi đến khi bọn người kia đã mất hút vào trong những tán cây to lớn, cậu Dân mới chui ra khỏi vòng tay hắn, vì nỗi ô nhục mà cứ mãi cúi đầu không nói nên lời nào.

- Anh biết chuyện này chứ? - Lý Đế Nỗ là người chủ động phá vỡ vẻ lặng yên này.

La Tại Dân không biết nên trả lời thế nào cho phải lẽ. Cậu hít sâu một hơi, nhẹ giọng.

- Thiếu sư bán nước thì tôi biết, nhưng họ La hỗ trợ thì tôi không. Cậu chớ hãy khinh khi tôi, tôi biết rõ tính tình của thầy bu mình, trong việc này nhất định có khuất mắt chưa thể giải đáp.

- Vậy ra... anh cố tình không đỗ cao là vì lí do này?

Nỗi lòng của cậu, trải ra hết chắc sẽ đằng đẵng dông dài không có lấy hồi kết, vì thế cho nên đáp lại câu hỏi của hắn chỉ là tiếng cây cối trên cao bị gió đẩy đưa rì rào.

Khi cả hai cậu đều đang không biết cách nào đối mặt với nhau thì gần đó lại tiếp tục vọng ra chút âm thanh lạ, nghe chừng dường như chính là tiếng chân người đang băng rậm chui ra. Cậu cả Lý theo quán tính nắm lấy cổ tay người nọ, giấu cậu nép sau lưng mình, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

Ấy thế mà đúng thật!

Gương mặt của một lão ông trồi ra giữa bụi rậm lớn, cụ nom hai cậu một lúc mới vang lên cái giọng trầm khàn xứng với lứa tuổi.

NoMin | Mộng nửa đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ