Chương 9: Anh nhảy tọt vào lòng tôi

628 63 9
                                    

Dẫu gì thì dẫu, trên quan trường nói chung thì phụ thân gã cũng thua lão già này vài ba bậc, cứ gân cổ múa mồm miết kiểu gì thiệt thòi cũng rước về phủ Thiếu sư. Nghĩ thế, gã khua khua tay, nhoẻn ra một nụ cười mà rằng.

- Nào có. Thế hoá ra hai Dân và cậu Cống sĩ đây là học trò của quan ạ?

Lọt tai mấy lời lẽ không đúng lắm, cậu Dân định lên tiếng phủ nhận ngay, thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt của cậu Lý đảo qua chặn lại, cậu bèn mím môi không dám nhiễu sự.

Quan lớn với con trai Thiếu sư lời qua tiếng lại đôi ba câu, toàn là những lời chào hỏi hết sức bài bản khuôn phép. Xong chuyện rồi ai lo bên ấy, ông con tức bực quành về chỗ cũ phe phẩy nghe người ta tụng, ông lớn thì gọi riêng hai thằng trò ra một góc tâm tình.

- Chết dở. Bận này trên kinh đang loạn lạc lắm, e là phải nghỉ chân ở đây hết vụ lúa này. Bây tính coi sao, lão xây riêng cái dinh để bây tiện đường mài chữ được không?

La Tại Dân nghe quan nói xong mà mặt mày xanh mét, nhủ rằng mình thành trò của người ta từ khi nào chẳng rõ.

- Quan có nhầm nhỡ gì phải không ạ?

- Hầy, nhầm nhò gì đâu mà. Bu bây hứa rồi, giờ thất lời đừng trách sao lão bạc tình.

Nếu như ai đó hỏi, rằng La Tại Dân có sợ cái "bạc tình" của lão quan không?

Có!

Sự đời nhiều lẽ, nhưng mà cậu Dân đâu có ngờ được vị tai to mặt lớn như đây lại chọn lựa hạ sách để bắt bằng được mình về mái chòi kinh sách. Với cái lẽ ngược thiên này, e là quan lớn chả ngán sự chi dẫu cho có là thứ mà chẳng ai tưởng nổi.

Đợi đến khi quan lớn đã vuốt râu cười hề hề tiến đến thăm hỏi bà con, La Tại Dân xụ mặt, thở một hơi rõ dài.

- Tui khổ quá mà!

Lý Đế Nỗ cạnh bên nín cười, nhưng nói thì dễ chứ làm thì khó, đặc biệt là cái người này đây bấy giờ trông thảm không tả nổi. Hắn mím môi hồi lâu, chốc sau không nhịn được bèn chống tay lên thân cây cười nghiêng ngả.

Nửa phần vì thương phận người ta thảm, nửa phần còn lại tự dưng thấy hơi sương sướng.

./.

Lúc rải phát xong xuôi gạo thóc tiền vàng thì cũng bận giữa trưa, bà La hãy chưa vui hết cái vui nở mặt thì lại ẵm thêm cái vui to nữa.

Sướng! Sướng không đâu hết sướng! Khi mà chiễm chệ bàn chuyện với quan lớn ngay trước mặt của mụ Lý. Bà La một mắt trông quan theo phép lịch sự, mắt còn lại ráo qua bên nọ mang đôi phần hả hê.

- Bẩm quan thế thì còn chi bằng nữa ạ. Còn vấn đề xây lớp thì quan hãy yên tâm, nhà tôi có quen vài thợ ở huyện trên chuyên nghiệp lắm. Gọi cái là ơi, nháy mắt là có.

Cậu Dân nghe bu chém mà ngại chẳng biết chôn mặt nơi đâu, cứ cúi đầu suốt. Cậu Lý bên kia thì mải trông về phía này, cho đến tận khi người ta ngẩng đầu lên đối mắt mới giật mình giả đò láo qua hướng khác.

Dân làng bảo phận hai Dân nhà họ La may mắn, thi rớt mà cũng chiếm được cái hời trời ban. Mấy bà dì ngày trước hay ngồi ở sân đình buôn lê áp lên cậu Dân tiếng xấu, giờ phút này thì tâng bốc vốn như bản thân mình chưa từng hé miệng.

NoMin | Mộng nửa đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ