Chương 2: Bánh se duyên

522 91 6
                                    

Bên luỹ tre làng ẩn hiện một dáng người thanh mảnh, trông thấy Đông đang nhìn mình cười một cách ngờ nghệch, cô gái nọ bèn thẹn thùng cúi đầu.

Phía bên này thằng Đông quay sang cậu Dân, nó xởi lởi buôn chuyện.

- Nàng là người từ kinh thành theo cha về làng mình thị sát, tiểu thư nhà quan đấy!

La Tại Dân nghe mấy chữ "nhà quan" mà não nề cả ruột, cậu nghĩ đến người chị cả đã hơn nửa năm rồi chưa gặp của mình, không biết người ta có được an yên mà sống ở nơi kinh thành đô lệ hay không? Nhớ lại cái tội mà năm đó cậu đã vô tình gây nên, không khi nào La Tại Dân ngừng căm hận chính mình.

Cái tin con gái nhà vị quan lớn vừa mới hạ kiệu trước cổng làng rất nhanh đã truyền đi khắp ngõ. Bà La đang ngồi trên giường gỗ bọp bẹp nhai trầu thì trông thấy con hầu của bà vội vã chạy vào thưa bẩm.

- Bà ơi, con mới từ đình về nghe ngóng được một tin sốt dẻo luôn!

- Không sốt dẻo thì tháng này trừ mày ba mươi đồng tiền lương. - Bà trêu nó.

Ấy vậy mà con nhỏ sợ thật, nó quỳ rạp dưới chân bà nhanh chóng thủ thỉ.

- Làng mình vừa mới được vị tiểu thư nọ ghé thăm bà ạ, nghe đâu là con gái của cái ông quan gì gì đấy từ kinh thành về bận trước ý. Cổ đẹp lắm nha, con nom mà mê mẩn!

Con hầu dùng hết cái khả năng văn chương của mình để miêu tả về cô tiểu thư nọ, nào là nghiêng nước ngã thành rồi hoa nom cũng thẹn. Vậy mà cậu hai nhà họ vừa mới từ bờ sông trở về nghe thấy cất giọng phản bác ngay:

- Cũng đâu có kinh khủng như vậy.

- Ôi sao cậu lại dùng từ "kinh khủng" chớ? Là do cậu hai chưa thấy cổ đấy thôi, cậu mà thấy thì có mà khen ba ngàn tấu sớ cũng chớ hề đủ à nha!

Cậu Dân phất phất tay áo, mỗi người có hai con mắt nhìn người riêng, cậu không cãi nó được.

Ngó nghiêng thấy cậu đã đi vào gian trong rồi, con hầu mới tỉ tê mách bà.

- Bà ơi, con nghe bảo bà Lý nhắm trúng tiểu thư rồi bà ạ, cậu nhà họ cũng đang tăm tiếng lẫy lừng trong làng mấy ngày nay, e là bận này nhà họ lại rước được dâu quý về dinh!

Bà La ngồi trên giường nghĩ ngợi một lúc, đoạn bà cho con hầu lui xuống rồi ý ơi gọi con trai.

- Cậu hai ra đây bu biểu.

- Bu có gì căn dặn ạ?

- Ra đây, bu nghe tiếng chứ chả thấy người đâu cả.

Cậu hai lúc này mới lững thững từ gian trong bước ra, trên tay cầm miếng cổ ngọc mà năm nào đó thầy đã lặn lội đem từ phương Bắc về tặng cậu.

- Cậu hai cũng mười tám rồi, mấy đứa tuổi cậu ở làng bên giờ này đã có cháu cho bu bọn nó ẵm bồng hết cả. Thế bây giờ bu có ý muốn dựng vợ cho cậu thì cậu có chịu không?

La Tại Dân đang ngắm nghía miếng cổ ngọc, nghe bu nói xong mà lờ đờ cả người. Bu cậu trước giờ chưa từng nhắc đến loại chuyện riêng tư này, cậu cứ ngỡ đâu bu để mặc cậu tự quản chuyện mình bởi nên sau khi nghe bu đề nghị xong bèn bất ngờ đến rõ.

NoMin | Mộng nửa đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ