Để mặc La Tại Dân đang ngơ ngẩn không hiểu, Lý Đế Nỗ vẫn cẩn thận chấm chấm vài lần nữa rồi mới mở miệng động viên.
- Đừng lo lắng quá.
Đúng là La Tại Dân hiện tại đang rất run rẩy sợ sệt, nhưng chỉ một phần thôi, mà cái hành động lúc này của cậu cả Lý đã doạ cho ba hồn bảy vía của cậu sợ đến mức bay lên trời.
Lý Đế Nỗ bây giờ mới nhìn ra được nét hốt hoảng đang vương trên gương mặt của người đối diện. Hắn gãi gãi sống mũi, cũng lộ ra một chút khó xử.
- Xin lỗi, lại mạo phạm anh rồi.
Không biết vì lí do gì mà lần nào gặp cậu hai nhà họ La hắn cũng đều làm ra những chuyện không phải phép với người ta, trong lòng chắc mẩm mình đã bị người ta ghét rồi cũng nên.
Điều hoà lại tâm tình đang có hơi hỗn loạn, cậu Dân cong khoé môi nở ra một nụ cười tươi đáp lại.
Sân đình hãy còn đang rộn ràng, trời đã sập tối nên mấy bà cô ông bác lúc này bắt đầu châm lên những ngọn đèn đã được chuẩn bị trước. Ánh đèn vàng le lói trong màn đêm, kết hợp với mấy ngọn lửa thắp lên từ cây đuốc của đoàn ca múa khiến cho không khí lại càng trở nên ấm cúng.
Quan lớn nom hai chàng trai đang dần tiến đến chỗ mình mà không rời mắt một giây nào. Ông quay sang con gái đang đứng cạnh, buông lời trêu ghẹo.
- Con ưng người nào?
Thị bị phụ thân trêu, thẹn thùng cúi đầu, nét hồng trên gò má bị ánh đèn dầu hắt lên trông vạn phần yêu kiều.
Ông quan lớn trông thấy đứa con gái xưa giờ chưa từng tỏ ra biểu hiện như vậy mà thích chí cười khà khà. E là đợt này một trong hai chàng trai may số kia sẽ về phủ làm rể của ông mất rồi!
Cười mãi cho đến lúc hai cậu lững thững đi đến quan mới thôi, gương mặt ông tức thì nghiêm lại, thế nhưng cũng vẫn giữ được vẻ hiền hậu vốn có.
- Nước nhà hiện tại cũng được xem là hoà bình yên ấm, nhưng không phải vì đã no mà không lo cày cấy, nay được diện mặt trước nhân tài trẻ tuổi lão đây rất lấy làm vinh hạnh.
La Tại Dân biết rằng những lời này không dành cho mình, cậu nhìn lên nhánh cây đang phe phẩy trước gió, thầm mong cho gió lớn thổi tới cuốn bay mình về nhà để đỡ phải ngượng ngùng đứng đây.
Quan đưa mắt sang cậu Dân đang ngó nghiêng trời đất, ông cong khoé môi, nói ra vài câu chỉ điểm.
- Vùng này của các người trồng rất nhiều lúa, nhưng đâu phải mùa nào cũng đón được lúa chín, đúng không? Quan trọng là phải quan sát chăm bẵm cho đúng cách, không gặt được mùa này thì ắt là mùa sau. Lúa nhiều nhưng dân cũng ngày càng đông, lão đây vẫn luôn chờ cái ngày lúa non các cậu chín rộ.
Cậu Dân lười biếng không muốn nhìn ra ẩn ý bên trong, thật thà trả lời.
- Mấy sào nhà con vụ mùa nào người làm cũng gặt lúa mỏi cả tay quan ạ!
Lý Đế Nỗ luồn tay ra sau giật giật lưng áo cậu nhắc nhở, phàm là lời của bề trên răn dạy, tốt nhất chỉ nên gật đầu nghe ngóng là đủ rồi, chứ nhỡ đâu nói sai một tí thì khó mà sống yên được.

BẠN ĐANG ĐỌC
NoMin | Mộng nửa đời
FanfictionTruyện kể về cậu cả nhà họ Lý và cậu hai nhà họ La cùng theo đuổi cô tiểu thư nhà họ Nguyễn. Chẳng biết rốt cuộc ai là người đã rước được tiểu thư, chỉ là sau này người ta nom thấy hai cậu lại về với nhau! Lưu ý: toàn bộ chi tiết trong fic đều thuộc...