Chương 81

486 31 0
                                    

Chờ Vương Nhất Bác cùng hài tử đều thu thập xong, Trương Bân Bân mới sai Thanh Mẫn mở cửa cho bọn họ tiến vào.

Tiêu Chiến vừa vào cửa đã muốn đến bên giường xem Vương Nhất Bác, lại bị Trương Bân Bân kéo lại, "Đi qua sưởi ấm, làm ấm hết hàn khí trên người hãy qua." Trương Bân Bân chỉ chỉ chậu than đặt ở một bên.

Tiêu Chiến tuy rằng nóng vội, nhưng vẫn nhẫn nại quyết tâm đi đến bên chậu than, cẩn thận làm ấm hàn khí trên người.

Sau đó Vương đa đa đi vào, hỏi: "Thế nào?"

"Hài tử cùng Nhất Bác đều khỏe, ngươi cũng đi triệt hàn khí rồi đến xem hài tử." Ngữ khí của Trương Bân Bân hiển nhiên so với trước đó nhu hòa đi rất nhiều.

Vương đa đa gật gật đầu, hắn biết hiện tại Vương Nhất Bác chỉ bị nửa phần lạnh cũng không được.

Tiêu Hoàng cùng Tiêu Thanh cũng không theo qua, dù sao cũng là phòng ngủ của Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác bình thường thì không sao, nhưng Vương Nhất Bác hiện tại mới vừa sinh xong, bọn họ qua không quá thích hợp, cũng sợ quấy rầy bọn họ, cho nên cho dù muốn nhìn hài tử một chút, cũng không thể không đành lòng, ở lại chờ Tiêu Chiến bế hài tử lại.

Hai người bọn họ không tiện qua, Tiểu Ảnh cùng Mộ Thần cũng ở lại chờ, hài tử vẫn nên để phụ thân chúng gặp đầu tiền thì hay hơn.

Trác Hồ một bên sai tiểu thị thu thập sạch sẽ phòng ngủ, một bên sai người đưa chút thức ăn cho mọi người ở phòng khách, không được chậm trễ.

Hơ lửa đến mức nóng hầm hập, Tiêu Chiến mới bước đến bên giường. Vương Nhất Bác đã ngủ say, vài lọn tóc ướt mồ hôi dán ở cần cổ, tuy rằng Trương Bân Bân đã thu thập qua cho hắn, nhưng tóc cũng không phải dễ làm.

Tiêu Chiến cúi đầu, nhẹ nhàng hôn trên bờ môi khô kiệt của Vương Nhất Bác, trong mắt trừ vui sướng, còn cả đau lòng. Dù không tận mắt thấy, nhưng cũng biết người này chịu nhiều tội, mới sanh ra hài tử cho y.

Ngồi vào bên giường, Tiêu Chiến nhẹ nắm lấy bàn tay Vương Nhất Bác đặt ở trong chăn, thầm nghĩ cứ nắm tay hắn như vậy, cho đến khi hắn tỉnh lại.

Vương đa đa nhìn Tiêu Chiến trong mắt chỉ có khuôn mặt Vương Nhất Bác, cười cười, đi xem hài tử trước. Y phục và chăn của hài tử đều đã chuẩn bị trước, trong phủ mới không bởi vì đột ngột hai tiểu tử kia sinh ra mà luống cuống tay chân.


Hai tiểu tử kia cũng đều im lặng ngủ, cái đầu nhỏ hơn so với hài tử đủ tháng một chút, nhưng không bao lâu sẽ lớn lên.

Trương Bân Bân đi tới, đứng bên người Vương đa đa, "Hài tử rất khỏe mạnh, sinh ra có khóc một chút, liền ngủ."

Vương đa đa gật gật đầu, "Nhìn bọn chúng, ta nghĩ tới hồi Nhất Bác mới vừa sinh ra."

"Ừm. Trong chớp mắt, nó cũng thành cha." Trương Bân Bân khẽ cười nói. Lúc ấy khi Nhất Bác sinh ra, hắn cũng chỉ là lén lút từ xa xa nhìn thoáng qua. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng hiện tại hai hài tử này xuất thế hình như đã bù lại phần tiếc nuối kia.

"Ừ." Vương đa đa nhìn hài tử, hình như đang suy nghĩ tâm sự.

Trương Bân Bân cũng không quấy rầy hắn, còn đứng cùng hắn.

Một lát sau, Vương đa đa phục hồi tinh thần lại, nói với Tiêu Chiến ngồi đối diện ở bên giường: "Nhất bác phỏng chừng còn phải ngủ lâu, ngươi lại đây xem hài tử trước đi."

Tiêu Chiến vừa tiến vào, tâm tư đặt trên người Vương Nhất Bác, ngay cả hài tử ở đâu chỉ sợ cũng không biết. Vương đa đa tuy rằng hiểu tâm tình Tiêu Chiến, nhưng nào có đạo lý phụ thân không xem hài tử.

Tiêu Chiến nghe vậy, mới buông tay Vương Nhất Bác ra, dịch chăn cho hắn, đi đến bên cái giường nhỏ bên cạnh.

Hai hài tử nho nhỏ, trăng trắng, hoàn toàn không giống những hài tử khác mới sinh ra mặt hồng hồng nhăn nhăn. Tuy rằng ngũ quan còn chưa nảy nở, cũng không mở mắt, nhưng miệng cùng cằm đều có chút bóng dáng Vương Nhất Bác, cái mũi lại giống y. Đây là hài tử của y, không thật như nằm mơ vậy, nhưng hiện tại hài tử ngay trong tầm tay y, chỉ cần giơ tay, liền đụng đến khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm cơ thể âm ấm của hài tử.

Khẽ chọc chọc trán cùng hai má của hài tử, Tiêu Chiến ngẩng đầu hỏi: "Đứa nào là đứa lớn?"

Trương Bân Bân chỉ chỉ đứa bên trái, nói: "Đây là đứa lớn. Đứa nhỏ ta buộc dây đỏ trên mắt cá chân, dễ phân biệt."

"Vâng, phiền tiền bối lo lắng." Hai hài tử này bộ dáng cơ hồ hoàn toàn giống nhau, khiến y nhất thời phân biệt không được, có dấu hiệu cũng tốt.

Trương Bân Bân không nói. Nhất Bác là hài tử của hắn, hắn có lo lắng hơn nữa cũng là đúng.

Nguyện Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ