Phiên ngoại: Hàn Cẩn ký sự

557 35 3
                                    

Thời điểm Tiêu Hàn cùng Tiêu Cẩn bốn tuổi, đệ đệ hai bé đã sinh ra. Tiêu Chiến đặt tên Tiêu Quang, hy vọng hài tử này cả đời trong sạch sáng suốt, quang minh lỗi lạc.


Tiêu Cẩn nhìn đệ đệ được bế ra, giơ tay chọc chọc mặt đệ đệ, quay đầu nói với Tiêu Hàn: "Đại ca, đệ đệ nhỏ quá đi."


Tiêu Hàn gật gật đầu, nói: "Từ từ sẽ lớn."


Tiêu Cẩn lại nhìn nhìn Tiêu Quang, có chút ngốc nghếch hỏi: "Đại ca, vẫn là ta đẹp hơn, tuy rằng đệ đệ cũng rất đáng yêu."


"Ừ." Tiêu Hàn gật gật đầu. Tiêu Quang hiện tại thoạt nhìn hồng hồng, tuy rằng mình sẽ là một ca ca tốt, nhưng cũng không thể nhận định hiện tại Tiêu Quang so với Tiêu Cẩn ai đẹp hơn.


Tiêu Cẩn mỹ mãn gật gật đầu, quay đầu lại vỗ nhẹ nhẹ Tiêu Quang vẫn đang ngủ, nói: "Về sau Nhị ca cùng Đại ca sẽ bảo vệ đệ, đệ cứ việc đẹp một chút đi!"


Tiêu Chiến ôm đứa nhỏ, nhìn hai đứa lớn nghiêm túc, cười không nói.


Chờ ba hài tử đều trưởng thành, Tiêu Cẩn phát hiện Tiêu Quang lại không trở thành người xinh đẹp nhất như lời hắn nói, mà là hắn, trở thành người dễ nhìn nhất trong ba huynh đệ, Tiêu Hàn cùng Tiêu Quang đều thuộc kiểu rất anh tuấn. Đương nhiên, đây đều là trong tương lai.


Vẫn là mùa hè năm hai bé bốn tuổi, Hoàng Thượng hạ chỉ cho hai bé vào cung đọc sách. Tiêu Hàn không có ý kiến gì, nghe lời Hoàng gia gia chuẩn bị, nhưng Tiêu Cẩn tự nhiên không muốn đi.


Vương Nhất Bác gọi hài tử vào thiên thính, hỏi bé rốt cuộc làm sao vậy. Con thứ hai của hắn tuy rằng hoạt bát một chút, nhưng không bướng bỉnh, trước đây đọc sách cũng rất dụng tâm. Giờ có thể chính thức tiến vào học viện, sao ngược lại không muốn đi.


Tiêu Cẩn ghé vào trên đùi Vương Nhất Bác, nói: "Cha, con muốn cùng ngoại công học y thuật, về sau giống ngoại công trị bệnh cứu người."


Nghe hài tử muốn học y, Vương Nhất Bác tất nhiên là đồng ý, hắn cũng hy vọng y thuật của phụ thân có thể truyền xuống nhiều thế hệ. Nhưng việc này cũng không phải do mình hắn định đoạt, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh. Tiêu Chiến hiển nhiên cũng không có ý kiến, hài tử thích học cái gì y chưa bao giờ quản, chỉ cần có ích là tốt rồi.


Vương Nhất Bác đang cân nhắc phải làm sao, Trương Bân Bân đi đến.


Tiêu Cẩn vừa thấy Trương Bân Bân đến, chạy qua ôm lấy chân ngoại công nhà mình, ngửa đầu kêu "Ngoại công".


Trương Bân Bân bế bé lên, hỏi: "Con muốn học y?"


Tiêu Cẩn dùng sức gật gật đầu.


"Học y vất vả hơn nhiều so với đọc sách, con chắc chắn?" Tuy rằng hài tử còn nhỏ, nhưng Trương Bân Bân biết chúng đã rất hiểu chuyện.


"Vâng, con không sợ khổ. Con muốn về sau giống ngoại công cùng cha!" Tiêu Cẩn son sắt nói.


Trương Bân Bân nhìn nhìn hài tử nghiêm túc kia, nói: "Con vẫn phải tiến cung đọc hai năm sách. Nếu đến lúc đó con còn chưa thay đổi chủ ý, ngoại công sẽ dạy con. Hơn nữa, cho dù ngoại công dạy con, con cũng phải biết chữ hiểu ý, về sau mới có thể xem hiểu sách dược."

Nguyện Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ