Chương 54

419 29 0
                                    

Qua tảo thiện, bọn họ cũng không vội vã trở về. Tối hôm qua thật sự xảy ra nhiều chuyện, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không yên bình, có thể yên lặng như vậy ngồi một lát cũng tốt, ngẫm lại đối sách, dưỡng tinh thần để ứng phó chuyện về sau.

Tiêu Thanh nhìn sắc trời bên ngoài, nói.

- Giờ này Hình bộ hẳn là đã đến phủ Dung tướng quân tra xét.

- Ừ.

Tiêu Hoàng gật đầu, trừ chuyện Hoàng Quý phi, trong lòng hắn còn một chuyện khác, trước đây Tiêu Chiến nói sẽ hỏi Hoàng nương về chuyện vết bớt, nhưng bởi vì bận rộn, y cũng không có tâm trí, vậy phải nhờ Tiêu Thanh giúp hắn tra rõ thân thế Mộ Thần.
- Thời tiết tốt như vậy, nếu không phải trong cung bận rộn, thì thích hợp đi ra ngoài một chút, xem diễn nghe đàn cũng không tệ.

Tiêu Thanh bưng trà lên chậm rãi uống, nghĩ với những ngày nhàn nhã tự tại này, lại có Tiểu Ảnh ở cùng, không phải là quá tuyệt sao.

Tuy rằng trong cung không khí khẩn trương, nhưng ở cùng mấy hài tử, ý cười trên mặt Hoàng hậu vẫn không giảm, nghe Tiêu Thanh nói, Hoàng hậu lên tiếng.

- Nói đến đánh đàn, ta nhớ tới nhạc công của phủ Hoàng nhi ngày hôm qua kia.

- Hoàng nương thích cầm nghệ của hắn? - Tiêu Hoàng cười hỏi.

- Ừ, đàn không tồi. Nhạc sĩ trong cung toàn đàn những giai điệu đại khí hoa lệ, chẳng bằng khúc dân ca hắn đàn nghe rất thư thái.

- Con cũng cảm thấy như vậy. Sau này rảnh rỗi để hắn đến đàn cho đệ khanh một khúc, đệ khanh nghe thư thái, đối với hài tử cũng có ích. - Tiêu Hoàng tươi cười nói.

- Vâng.

Vương Nhất Bác cười đáp lời, điều này hắn sớm đã nói với Vương Nhất Bác, chỉ là hôm nay đề cập với Hoàng hậu, để tránh về sau có người nhàn thoại.

- Cũng tốt, hiện tại mọi việc đều lấy Nhất Bác làm trọng. Nó vui vẻ là tốt rồi. - Hoàng hậu gật đầu, nhìn cái bụng đã nhô lên của Vương Nhất Bác, thần tình vui mừng.

Trầm mặc một lát, Tiêu Hoàng mở miệng nói.

- Hôm qua thấy ánh mắt Phụ hoàng cùng Hoàng nương nhìn Mộ Thần có chút bất ngờ, không biết có phải là có gì không đúng?

Tuy rằng không trực tiếp hỏi vấn đề vết bớt, nhưng Tiêu Hoàng cảm thấy như vậy có lẽ cũng có thể có được đáp án.

Hoàng hậu mỉm cười, hình như không để ý, cũng không hoài nghi nhiều, giống như nói chuyện phiếm.

- Mộ Thần kia dáng vẻ có vài phần giống Tràng quý nhân, mẫu phi của Nhị ca các con, cho nên không khỏi kinh ngạc. Nhưng Tràng quý nhân đã tạ thế từ lâu, trí nhớ của bản cung cũng có chút mơ hồ.

Có thể khiến Hoàng hậu trí nhớ mơ hồ nhưng khi nhìn Mộ Thần đã nghĩ ngay đến Tràng quý nhân, chỉ có thể nói Mộ Thần cùng Tràng quý nhân không phải giống nhau bình thường, ít nhất cũng sẽ có bảy tám phần tương tự.

- Nếu không phải hắn họ Mộ, nhà cũ lại không giống Tràng quý nhân, bản cung cũng sẽ nghĩ hắn là người trong mẫu gia Tràng quý nhân. - Hoàng hậu cười nói.

- Mẫu gia Tràng quý nhân hiện tại thế nào ạ? Nhi thần từ khi vào triều tới nay, hình như chưa từng nghe người khác nhắc tới chuyện gì liên quan đến mẫu gia Tràng quý nhân. - Tiêu Hoàng nói.

- Tự sau khi Tràng quý nhân mất, bản cung cũng không để tâm chuyện mẫu gia nữa. Mẫu gia nàng họ Trịnh, cha chỉ là quan cửu phẩm, bởi vì gia thế không cao, cho nên lúc tấn phong không có thay đổi gì lớn. Trong cung đa phần là nữ nhi, nàng lại sống khép kín, cho nên bản cung cũng rất ít chú ý tới nàng. Theo lý nàng sinh ra Tiêu Cảnh, ấn lệ hẳn là được tấn phong, nhưng lúc ấy Hoàng Quý phi ngăn cản, nói Tràng quý nhân xuất thân không cao, nếu lên tần vị, mẫu gia được sủng mà kiêu căng, ngược lại hủy mất ý tốt của Hoàng Thượng. Không bằng cho mẫu gia Tràng quý nhân một cơ hội lập công, rồi hãy tấn phong, mới danh chính ngôn thuận. Khi đó cha Hoàng Quý phi mới vừa lập chiến công, Hoàng Thượng rất vui vẻ, liền đồng ý yêu cầu của nàng. Kết quả việc Hoàng Thượng giao cho mẫu gia Tràng quý nhân không làm tốt, tấn phong sau đó không nhắc lại nữa.

Tiêu Hoàng nhíu mày lắng nghe, lúc Tiêu Cảnh sinh ra Hoàng Quý phi chỉ là phi tử, địa vị vẫn chưa tôn quý giống như bây giờ, khi đó Hoàng Thượng lại đồng ý yêu cầu của nàng, có thể thấy được vị Tràng quý nhân này không chỉ có gia thế không cao, hơn nữa cũng không được Hoàng Thượng sủng ái, cho dù sinh hạ Hoàng tử, cuối cùng cũng không thể mẫu bằng tử quý (mẹ nhờ con mà được quý trọng). Mà Nhị ca cũng sớm tìm đất phong, có thể có liên quan đến việc mẫu gia Tràng quý nhân thân phận không cao, cho nên mới chưa bao giờ có được ý niệm lập vị.

- Sau đó thế nào? Hoàng nương không chú ý đến chuyện mẫu gia Tràng quý nhân, trong cung vẫn sẽ có phi tần giao hảo với nàng chứ? Không ai để ý sao? - Tiêu Chiến hỏi.

- Tràng quý nhân từ trước đến nay độc lai độc vãng, phi tần khác trong cung cũng rất ít lui tới. Chuyện mẫu gia nàng ta tuy rằng không chú ý, nhưng sau khi Tràng quý nhân mất cũng nghe được một ít đồn đại. Nói cha nàng tham ô nhận hối lộ, bị tố cáo lên Hoàng Thượng. Hoàng Thượng lúc ấy bận rộn chính vụ, giao cho quan viên phía dưới xử lý, nghe nói cha nàng bị chém đầu, còn người nhà thì không rõ.

Nhà này thật đúng là xui xẻo, sinh được Hoàng tử chẳng những không được ưu đãi, ngược lại cửa nát nhà tan.

- Nhị ca mấy năm nay cũng không liên hệ với thân nhân mẫu gia Tràng quý nhân sao? - Tiêu Chiến lại hỏi.

Dù sao hiện tại Nhị ca đã trưởng thành, hơn nữa có đất phong của mình, sống rất tốt. Nếu có tâm, tìm tung tích người nhà mẫu phi cũng không bị chỉ trích nặng.

- Hẳn là không có. Tràng quý nhân mất khi Tiêu Cảnh còn nhỏ, tuy rằng ban đầu có nhớ nhung Tràng quý nhân, nhưng có Tam ca con cùng chơi, tâm tính tiểu hài tử cũng sẽ không khắc ghi nhiều tình cảm trong thời gian dài, cho nên rất nhanh vui sống những ngày không có mẫu phi. Ta lại giữ nó bên người suốt, nó cũng coi ta là mẫu phi. Cho nên dù đã trưởng thành rồi, ngẫu nhiên có hỏi chuyện Tràng quý nhân trước kia, nhưng chưa bao giờ hỏi đến việc nhà của ngoại tổ nó. Hơn nữa, người nhà ngoại tổ nó hiện tại rốt cuộc thế nào cũng không ai biết, biển người mờ mịt, hắn cái gì cũng không biết làm sao đi tìm, thật sự là mò kim đáy biển, quá khó.

Hài tử mình nuôi lớn, mặc dù không phải thân sinh, nhưng lại hiểu rõ tính tình. Nếu Tiêu Cảnh thật sự muốn tìm, nhất định sẽ nói cho mẫu hậu.

Nói cũng không sai, bọn họ cũng không hỏi thêm nữa để tránh bại lộ. Hoàng hậu tuy rằng cũng không hỏi bọn họ lý do, nhưng không phải nàng không thông minh, có những thứ hỏi nhiều, khó tránh khỏi bị phát giác.

Trương Bân Bân sau khi trở về từ cung của Hoàng Thượng, liền cùng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời đi.

Trên xe ngựa, Vương Nhất Bác tựa vào người Tiêu Chiến, cúi đầu im lặng, hình như đang tự hỏi.

- Nghĩ cái gì vậy? - Bàn tay Tiêu Chiến nắm lấy ngón tay hắn, cười hỏi.

Vương Nhất Bác nhìn sư phụ ở bên căn bản không chú ý, ngẩng đầu nói với Tiêu Chiến phía sau.

- Ta suy nghĩ xem khả năng hai người hoàn toàn không có liên quan gì, dáng vẻ lại tương tự bao nhiêu.

Trương Bân Bân quay đầu nhìn hắn, không nói gì.

Trước khi không có được đáp án xác đáng, Tiêu Chiến cũng không muốn nhiều lời, chỉ nói.

- Người giống người cũng không phải không có khả năng. Huống gì chỉ là dáng vẻ thôi mà.

Vương Nhất Bác tiếp tục trầm tư, có một ý niệm thoáng hiện lên ở trong đầu hắn, nhanh đến mức hắn không kịp nắm bắt.

Giọng lạnh lùng của Trương Bân Bân vang lên.

- Mang thai không nên suy nghĩ nhiều, con nên giữ cái đầu nhỏ của con cho việc khác đi.

Vương Nhất Bác ngượng ngùng cười cười, cũng không phản bác.

Trương Bân Bân cũng không theo bọn họ cùng quay về vương phủ, nói là phải về trước thêm mấy vị dược vào dược thiện tối hôm qua đã nấu rồi hâm nóng một lát, buổi tối đưa qua cho La Vân Hi. Biết Trương Bân Bân làm vì cha, hai người cũng không ngăn, đưa Trương Bân Bân về chỗ ở trước.

Trở lại vương phủ, Vương Nhất Bác nói.

- Ta đến chỗ cha xem thử.

- Ừ, đi đi. Ta đến thư phòng xử lý chuyện hôm nay một chút, giữa trưa sẽ qua cùng cha dùng cơm trưa.

Chuyện tối hôm qua xảy ra quá đột ngột, bọn họ đều vào cung, rồi ngủ lại ở trong cung, xét thấy triều phục còn ở trong phủ, cho nên Hoàng Thượng đã miễn lâm triều hôm nay cho mọi người. Nhưng cho dù không cần vào triều, việc phải làm cũng không giảm bớt, Hoàng Thượng trong triều có ý chỉ gì, cũng sẽ truyền tới, nên bọn họ vẫn phải làm tốt.

- Được.

Vương Nhất Bác cười gật đầu. Cùng tiểu thị đi đến viện tử của La Vân Hi.

La Vân Hi hôm nay tinh thần không tồi, đang ngồi ở trong viện tử của mình tự đánh cờ, Thanh Mẫn đang quét tước thư phòng của La Vân Hi, xem ra trong chốc lát sẽ không thu dọn xong.

- Cha. - Vương Nhất Bác gọi.

La Vân Hi nhìn về phía hắn, nói:

- Lại đây ngồi.

La Vân Hi nhìn Vương Nhất Bác nói. Thương thế trên người La Vân Hi đã khỏi, chỉ cần tăng điều dưỡng, về phần nội thương ngàn vạn lần không được qua loa, cho dù khỏi rồi, cũng cần dưỡng thêm.

- Cha tự mình chơi cờ không buồn sao? - Vương Nhất Bác cầm lấy ấm thêm trà cho La Vân Hi.

- Như vậy cũng thú vị, động não nhiều, cũng có thể ngộ ra chút đạo lý.

La Vân Hi buông quân cờ trên tay xuống, nói Thanh Mẫn đi lấy một chén nước ô mai đến cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác từ khi vào vương phủ, phần lớn đều cùng Tiêu Chiến chơi cờ, tuy nói là giết thời gian, nhưng cũng vô cùng thú vị.
- Tối hôm qua xảy ra chuyện gì?

La Vân Hi biết Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến buổi tối tiến cung, cả đêm không quay về, nhưng không tiện hỏi đã xảy ra cái gì.

Vương Nhất Bác thấp giọng, kể lại chuyện tối hôm qua cho La Vân Hi nghe. Cũng nói trước khi hai người tiến cung, đón luôn sư phụ đi cùng.

- Cha thấy thế nào? - Nói xong sự tình, Vương Nhất Bác hỏi.

- Chuyện này các con hiện tại có thể bảo trì trầm mặc. Dược kia nếu thật sự chỉ có vài người biết, thì cũng không phải người của phủ tướng quân làm, phủ Dung tướng quân chắc chắn sẽ đẩy trách nhiệm đi, hiện tại Ngũ Hoàng tử bị hoài nghi, cho nên bọn họ nếu muốn bảo mệnh, phương pháp tốt nhất là chĩa vào Ngũ Hoàng tử. Mà xem bộ dáng hiện tại của Ngũ Hoàng tử thì chắc chắn muốn đổ hết trách nhiệm cho phủ Dung tướng quân. Đến lúc đó hai bên sẽ là chó cắn chó, Hoàng Quý phi bị kẹp ở giữa cũng khó xử. Mặc kệ cuối cùng là ai gánh trách nhiệm này, Ngũ Hoàng tử cùng Dung tướng quân phủ chắc chắn trở mặt lẫn nhau. Như thế Ngũ Hoàng tử chắc chắn phải mượn thế lực khác để hắn duy trì, mà phủ Dung tướng quân cũng sẽ cảm thấy nếu Ngũ Hoàng tử làm Hoàng đế, bọn họ cũng không có ngày lành, chẳng bằng đề cử người khác, nói không chừng còn có thể có đường sống, tất nhiên nỗ lực ngăn cản thế lực được Ngũ Hoàng tử mượn sức. Đến lúc đó để chúng tự làm loạn, các con đứng xem là được.

Vương Nhất Bác cười gật đầu nể phục,

- Vẫn là cha nhìn xa trông rộng.

- Người ngoài cuộc, tất nhiên sẽ thấy rõ ràng. Có đôi khi người quýnh lên sẽ đi nhầm đường, chẳng sợ chỉ là một bước, cũng đủ để bắt trúng mạch chí mạng của hắn. Cho nên con cũng được, Vương gia cũng được, không cần làm gì, cũng không cần sợ chậm, quan trọng là... nhất định phải hiểu rõ, mới không bước vào vết xe đổ của kẻ khác.

- Vâng, hài tử ghi nhớ.

Vương Nhất Bác gật đầu. Càng trẻ tuổi, càng dễ dàng xúc động mà làm sai. Có một số việc, sốt ruột thì có thể hiểu, nhưng thế nào cũng phải dùng đầu óc, mới có thể tránh hậu hoạ.

Nhớ kỹ lời cha nói, Vương Nhất Bác cầm chén nước ô mai chậm rãi uống. Đột ngột lại nhớ đến một sự kiện, hỏi.

- Cha, người có biết thân phận của sư phụ không?

La Vân Hi sửng sốt, đôi mắt nhìn Vương Nhất Bác trở nên thâm thúy. Một hồi lâu sau, mới nói.

- Ý con là sao?

Vương Nhất Bác trong lòng khẽ động, nghe ý cha, hình như biết rất nhiều...

Nguyện Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ