Chương 82

442 31 0
                                    

Mới vừa đút cho đứa lớn ăn no, nấc sữa một cái, đứa nhỏ lại tỉnh. Có lẽ là không có nhiệt độ cơ thể xung quanh nên không thích ứng, há miệng bắt đầu khóc.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa đứa lớn cho Tiêu Chiến, còn mình đến bế đứa nhỏ. Đột ngột bị nhét một hài tử mềm mại trên tay, Tiêu Chiến nhất thời cứng ngắc thân thể, động cũng không dám động. Đứa lớn hiển nhiên bị ôm không thoải mái, lầm bầm không khóc, chỉ là đá chân kháng nghị.

Vương Nhất Bác vừa nói Thanh Mẫn chờ ở cửa lấy thêm một phần sữa đến, vừa bế lấy đứa nhỏ. Bé con sau khi được bế liền dừng khóc, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Nhất Bác, mắt to đão tới đảo lui.

"Nhất Bác......" Tiêu Chiến gọi hắn một tiếng.


Vương Nhất Bác quay đầu, lập tức bật cười. Đứa lớn nhích tới nhích lui xộc xệch hết y phục, mà Tiêu Chiến vẫn bảo trì một tư thế, tay nâng thật sự cao, thoạt nhìn vô cùng buồn cười.

Bế đứa nhỏ lên, Vương Nhất Bác giơ tay giúp Tiêu Chiến điều chỉnh tư thế, "Thả lỏng một chút, ngươi như vậy hài tử sẽ cảm thấy đang nằm trên tảng đá. Cánh tay nâng đầu hài tử, bàn tay nâng cổ, một tay nâng từ dưới."

Tiêu Chiến theo lời Vương Nhất Bác nói điều chỉnh tư thế, hài tử rõ ràng không còn lộn xộn, lầm bầm vài tiếng liền ngoan ngoãn để Tiêu Chiến bế. Tuy rằng y còn không biết phải dùng khí lực thế nào để bế hài tử mới thích hợp, tạm thời cho rằng cứ nâng, có lẽ sẽ đỡ hơn.

Thanh Mẫn cầm sữa ấm tiến vào, Vương Nhất Bác bắt đầu cho đứa nhỏ uống. Đứa nhỏ không giống đứa lớn, đứa lớn bây giờ còn chưa có bao nhiêu khí lực, đã biết lấy tay đỡ túi sữa, ăn cũng nhanh, không cần mất nhiều công sức đã uống xong rồi. Đứa nhỏ lại chậm rãi, uống rất im lặng, cũng sẽ không động vào túi, sẽ chờ được cho uống.

"Ngươi đặt tên cho hai đứa chưa?" Vương Nhất Bác hỏi, tên vẫn là nên sớm đến định ra cho thỏa đáng.

"Rồi, đứa lớn gọi Tiêu Hàn, đứa nhỏ gọi Tiêu Cẩn. Một là kỷ niệm chúng sinh ra giữa trời đông giá rét, mong ngày sau cũng có thể giống như mùa đông có phẩm chất cứng cỏi tinh thuần, hai là hy vọng chúng có thể nhìn xa trông rộng một chút, chỉ cầu yên ổn không thiếu thốn, không tranh địa vị quyền lợi." Y vẫn luôn vì chuyện đặt tên cho hài tử mà phát sầu, nhưng khi thấy hai hài tử này, tên lại đột ngột nhảy ra, cũng cứ như vậy quyết định.

"Tiêu Hàn, Tiêu Cẩn......" Vương Nhất Bác cân nhắc lặp lại hai cái tên này, đúng là bao gồm tất cả kỳ vọng của Tiêu Chiến cùng hắn đối với hài tử, cũng hy vọng hai hài tử này đừng phụ kỳ vọng của bọn họ, "Ừm, tên hay lắm. Cứ quyết định như vậy đi."

Tiêu Chiến gật gật đầu, "Ngươi thích là tốt rồi."

Tiêu Hàn được bế thư thái, ngáp một cái rồi tiếp tục ngủ, Tiêu Chiến cảm thấy hài tử này ở trong lòng mình cũng có thể ngủ, hẳn là một người có thể chịu khổ có thể nhẫn nại, cảm thấy cao hứng, y không hy vọng hài tử quá mức yếu ớt, nam hài tử nên có khả năng chịu khổ.

Bên này y vừa bế con vừa tâm đắc, Trác Hồ cười chạy vào, sợ lây hàn khí cho Vương phi cùng thế tử, cho nên đứng cách thật xa nói: "Vương gia, Vương phi. Hoàng Thượng, Hoàng hậu nương nương giá lâm."

Hai người kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, sáng nay trời mới hửng, Trác Hồ theo Tiêu Chiến phân phó sắp xếp người tiến cung bẩm báo. Vốn bọn họ nghĩ Hoàng Thượng cùng Hoàng hậu sẽ thưởng vài thứ thôi, không ngờ cư nhiên tự mình tới phủ. Đây đối Hoàng tử mà nói cũng là vinh quang thật lớn.

"Hành Vương gia cũng cùng đến, hiện tại đều ở chính sảnh." Trác Hồ lại nói.

Tiêu Cảnh tối hôm qua ngủ lại ở Hoàng cung, hôm nay mới quay về trạm dịch, sáng sớm nghe tin vui, cùng đến cũng là hợp lý.

Vương Nhất Bác đặt Tiêu Cẩn đã uống sữa xong tới trên giường, giơ tay nhận Tiêu Hàn, nói: "Ngươi đi đi, nếu Hoàng Thượng cùng Hoàng nương muốn xem hài tử, sai Trác Hồ đến bế." Hắn bây giờ còn phải chú ý giữ ấm, không thể ra tiếp giá.

"Ừ." Tiêu Chiến đứng lên, nhìn nhìn hai hài tử, lại giúp Vương Nhất Bác đắp chăn, "Lát nữa Thanh Mẫn bưng dược thiện tới, ngươi ăn một chút ngủ tiếp."

Nguyện Vì NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ