Chương 12 [H] - Xây dựng Hội quán

1.1K 57 17
                                    

Để đáp ứng nhu cầu của mấy má thì chương này tui viết H nhen, cứ từ từ mà tận hưởng, ai không thích H thì có thể bỏ qua =))

__________

Đứng trước cửa Hội quán đã sụp đổ, Makarov thở dài:

- Bây giờ nó đã trở thành một mớ hỗn độn rồi...

- Um... Hội trưởng...

Giọng Lucy yếu ớt vang lên. Mọi người đều hướng mắt về phía cô. Makarov bảo:

- Ta biết cô đã trải qua một quãng thời gian khó khăn.

Lucy cắn chặt môi. Cô cảm thấy rất áy náy vì cô cho rằng, nguyên nhân gây ra mớ hỗn độn đó là do cô.

Nhóm Levy, Jet và Droy đứng đằng xa. Vừa nhìn thấy Lucy, Levy gọi:

- Đừng có u buồn như vậy, Lu-chan! Chúng tớ trở lại rồi nè!

- Levy-chan! - Lucy ngạc nhiên thốt lên.

Levy nở một nụ cười thật tươi trấn an Lucy. Cô nói:

- Mọi người đã cùng nhau chiến đấu chống lại bọn chúng.

Droy tươi tỉnh tiếp lời:

- Mặc dù Hội quán đã bị phá hủy.

Jet cũng nói thêm:

- Chúng ta cần nhanh chóng xây dựng lại nó.

- Mọi người... - Lucy nghẹn ngào không nói nên lời.

Levy bảo:

- Xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Lu-chan.

- Không, tất cả là lỗi của...

Lucy chưa kịp dứt lời thì đã bị Haru cắt ngang:

- Ở đây không có ai nghĩ đó là lỗi của chị đâu, Lucy!

Haru đặt tay lên vai cô. Cô nhìn nó với hai mắt rưng rưng như muốn khóc. Nó mỉm cười trấn an. Chợt Makarov gọi:

- Lucy! Niềm vui, nỗi buồn... chúng ta không thể chia sẻ với nhau mọi thứ. Nhưng chỉ cần điều gì có thể thì chúng ta sẽ chia sẻ với nhau. Đó chính là ý nghĩa của một Hội. Hạnh phúc của một người là hạnh phúc của cả Hội. Tức giận của một người là tức giận của cả Hội. Và nước mắt của một người là nước mắt của cả Hội. Cô không có lí do gì để cảm thấy mình có lỗi cả. Lucy... cô có thể hiểu được cảm giác của mọi người...

Bây giờ thì Lucy khóc thật rồi. Cô không thể kìm nén những giọt nước mắt cứ tuôn rơi lã chã xuống nền đất. Makarov nói tiếp:

- Hãy ngẩng cao đầu, vì cô là một thành viên của Fairy Tail.

Nói đến đây, ông dừng lại, thở hắt ra một cái, rồi mỉm cười. Lucy tựa vào người Haru mà khóc lớn. Cô khóc như chưa từng được khóc. Cô khóc như một đứa trẻ mới lên ba. Nhưng cô khóc, không phải vì buồn bã, vì tủi thân, vì áy náy với cả Hội, mà những giọt nước mắt đó là những giọt nước mắt hạnh phúc nhất cuộc đời cô từ trước đến giờ.

Makarov sầu não nói thêm:

- Mặc dù... chúng ta đã phải vứt bỏ đi nhiều thứ... Hội đồng chắc chắn sẽ rất tức giận vì việc này đây... Mà khoan, nếu nghiêm trọng hơn thì có thể phải ngồi "bóc lịch" nữa...

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ