Chương 25 - Thật thật giả giả

59 17 0
                                    


Cuối cùng thì tui cũng đã quay lại sau 2 năm ngụp lặn trong đống deadline và xém nữa quên mất đứa con tinh thần mà mình từng gầy dựng nên =))

Đôi lời tâm sự sau những tháng ngày biến mất tăm của tác giả: Thật ra bỏ viết lâu quá nên chính tui cũng đã quên mất những gì đã xảy ra ở những phần trước, và quên luôn cả dự tính của mình cho những phần sau. Giọng văn của tui cũng đã thay đổi rất nhiều so với hồi bắt đầu viết bộ này. Cho nên khi đọc lại từ đầu, tui mới tìm lại được lối hành văn trong quá khứ và bắt kịp nó cũng như tình tiết của truyện. Quý độc giả cũng cứ yên tâm vì tui đã sớm nhớ lại cốt truyện trong tương lai rồi.

Một lần nữa, chân thành cảm ơn quý độc giả, những người vừa lọt hố bộ truyện này, những người vẫn còn ở lại chờ đợi chương mới với niềm hi vọng nhỏ nhoi, và cả những người đã từng ủng hộ trong quá khứ nhưng vì thời gian chờ đợi quá lâu nên đã rời bỏ cái hố tui đã đào. Lịch ra truyện vẫn như cũ, vẫn không đều đặn như lúc trước thôi, nhưng khi đọc lại bộ truyện do chính tay mình viết ra, tui đã nhận ra được trước đây mình đã từng dành nhiều tâm huyết vào nó như nào. Chính vì thế, tui sẽ không bỏ dở nữa, dù tiến độ ra chương mới có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Tui sẽ cố gắng hoàn thành bộ truyện này, vì đam mê của tui, và vì các con dân dưới hố nữa.

Chúc quý độc giả có một ngày tốt lành và cùng thưởng thức chương mới với tâm trạng tốt nhất!

_______

- Natsu nói thế là có ý gì?

Lucy nỗ lực tìm kiếm câu trả lời, trong khi Wendy mặc cảm đầy tội lỗi:

- Đó... Đó là lỗi của em...

Hibiki đề nghị:

- Chúng ta phải đi giúp Natsu-kun.

- Nhưng... cậu ta có nói gì đó về Jellal...

Haru bảo:

- Em sẽ giải thích sau. Chúng ta phải đuổi theo chú Natsu. Hơ...

Haru khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc. Nó nhìn về phía ban nãy Erza còn đang nằm bất tỉnh. Mới chỉ vài giây không để mắt tới thôi mà cô đã biến đi đâu mất tiêu. Carla càu nhàu:

- Con gái kiểu gì không biết. Cô ta còn chưa cảm ơn Wendy.

Giọng Happy run run:

- Erza... Có lẽ cô ấy đã nghe thấy tên Jellal, và...

- Chúng ta nên làm gì đây? – Wendy lo lắng hỏi. – Tất cả mọi chuyện là lỗi của em...

Diana đặt tay lên vai cô bé, trấn an:

- Đó không phải lỗi của em. Là do tình thế bắt buộc em phải làm vậy.

Mặc cho cô trấn an cỡ nào, cô bé vẫn không hề mảy may quan tâm đến.

- Bởi vì em đã hồi sinh Jellal, chúng đã tìm ra Nirvana, và Natsu-san, và Erza-san...

Hibiki liếc nhìn cô bé không rời mắt. Anh cảm thấy có gì đó không đúng ở đây. Anh đưa tay ra trước, phóng một đòn sáng vào người cô bé, cố gắng điều chỉnh mức sát thương nhẹ nhất có thể. Cô bé trúng đòn, bật văng ra phía sau rồi bất tỉnh nhân sự. Carla hét:

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ