Chương 4 - Quá khứ của tiên nhân

686 76 0
                                    

Trong quá trình viết truyện, nếu có bất kì sai sót gì, rất mong nhận được ý kiến đóng góp từ mọi người vì một môi trường đọc truyện thoải mái hơn.

__________

Haru một mình leo lên đỉnh một ngọn núi. Nhiệt độ giảm nhanh đến mức chóng mặt khi ở trên cao. Vài bông hoa tuyết bắt đầu rơi, nhưng Haru không hề cảm thấy lạnh hay bất kì loại cảm giác khó chịu gì.

- Giờ này ở núi Hakobe chắc là đang có bão tuyết nhỉ?

Haru tự hỏi, tay chụp lấy một bông hoa tuyết, rồi mở ra. Mắt nó nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay. Dòng suy nghĩ miên man lại chạy trong tâm trí nó, khiến cho đầu óc nó cứ rối bời. Nó không hiểu. Tại sao nó lại có linh cảm bất an mỗi khi ở gần Lucy?

- Mình đã nói là linh cảm đó không hề sai. Sao Mira lúc nào cũng coi mình như đứa con nít vậy?

Im lặng một hồi, Haru chợt nhớ ra, ở đây chỉ có mình nó. Sẽ chẳng có ai giải thích những thắc mắc trong lòng nó cả.

- Thôi, không nghĩ nhiều nữa, khéo lại bị Mira giận mất. Bắt tay vào tập luyện thôi!

*

Mùa thu năm X777

- Igneel! Ông ở đâu? Igneel!

Tiếng gọi vang vọng khắp khu rừng. Một thằng bé có mái tóc hồng anh đào đang băng qua khu rừng trên đôi chân trần, toàn thân nó chỉ mặc mỗi cái quần và cổ nó quấn một cái khăn hình vảy Rồng. Vì băng rừng mấy ngày trời nên cơ thể nó giờ đây dính toàn cây cỏ bụi bặm, và trên thân còn có vài vết xước do không mặc áo. Thế nhưng thằng bé vẫn tiếp tục chạy băng băng không hề có dấu hiệu nản chí. Thằng bé đó chính là Natsu Dragneel.

Natsu đã đi tìm suốt mấy ngày trời nhưng vẫn không tìm ra được con Rồng lửa nào tên Igneel. Nó đành bắt một con thỏ, tìm một gốc cây lớn, tựa lưng vào đó, thổi lửa nướng chín con thỏ rồi ăn ngấu nghiến. Đó là cách nó sống sót được mấy ngày qua.

Sau khi đã ăn no nê và nghỉ lấy sức, Natsu đứng dậy tiếp tục đi tìm Igneel. Đang lao băng băng qua rừng cây thì Natsu chợt nghe có tiếng động sột soạt ở cánh rừng bên trái. Nó đứng khựng lại, khịt khịt mũi đánh hơi. Không phải mùi thú hoang. Là con người! Nó bắt đầu nghi ngờ, con người ở đây làm gì? Lẽ nào là để săn Rồng? Nó hoảng hồn suýt hét toáng lên. Nó phải báo cho Igneel, bảo Igneel trốn đi. Nhưng biết tìm Igneel ở đâu? Nó ôm đầu chạy vòng vòng, tâm trí nó rối bời cả lên. Thôi thì cứ theo dõi xem bọn họ làm gì ở đây trước đã.

Nó nhích từng bước một, thật nhẹ nhàng, đến chỗ vừa phát ra tiếng động. Đến một cái thân cây sống lâu năm to tổ nái, nó nấp vào, chỉ ló mỗi cái đầu ra nhìn xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng mọi chuyện không như nó đã suy diễn trước đó. Trước mắt nó chỉ là một đứa nhỏ có mái tóc bạch kim đang ngồi mếu máo dưới một gốc cây to. Nó thở phào nhẹ nhõm, rồi tiến tới bắt chuyện với đứa nhỏ:

- Nè nhóc! Sao nhóc ở đây?

Đứa nhỏ nghe gọi liền ngước lên nhìn Natsu với gương mặt đầm đìa nước mắt. Bây giờ Natsu mới để ý kĩ, trên người đứa nhỏ chỉ quấn mỗi chiếc khăn trắng vừa đủ che tới đầu gối và bên dưới cũng chỉ có mỗi một cái quần xà lỏn để che thân, trong còn tàn tạ hơn nó nhiều. Cái bụng đứa nhỏ không ngừng biểu tình, cứ được một lúc lại kêu "ọt..." một cái. Đứa nhỏ kéo cái vạt khăn lên, chùi nước mắt xong kê mũi vô xì một hơi thiệt dài, rồi lại ngước lên, đôi mắt long lanh chớp chớp nhìn Natsu. Natsu nhìn xung quanh, khịt mũi vài cái, rồi lao đi như tên bắn, bỏ lại đứa nhỏ ngồi ngơ ngác nhìn theo.

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ