Chương 15 - Chuyến đi tồi tệ

329 43 9
                                    

- Em hay lắm Haru! Đầu tiên là Loke mất tích, sau đó đến em. Mọi người tìm em khắp nơi, còn em thì lẻn đi chơi. Hay lắm, giỏi lắm! Tối nay ra ngoài ngủ!

- Chị...

- Không có chị chị em em gì ở đây hết! Ra ngoài!

- Mira...

- RA NGOÀI!

Mặc cho Haru năn nỉ ỉ ôi, Mira vẫn kiên quyết đuổi nó ra sofa ngủ. Thế là nó đành chụp lấy cái gối lủi thủi lết xuống phòng khách tầng dưới.

2 giờ sáng. Haru trằn trọc mãi không ngủ được. Chợt nó nghe thấy tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang. Nó nhắm mắt lại, giả vờ ngủ say. Nó tự hỏi, đêm hôm khuya khoắt như vậy, Mira xuống đây làm gì?

Vừa cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho giống một người đang ngủ, nó vừa dỏng tai lên nghe xem bên phía Mira có động tĩnh gì. Cô càng lúc càng tiếng lại gần nó hơn. Và rồi nó cảm nhận được, có một thứ gì đó ấm áp bao bọc lấy cơ thể. Nó mở mắt ra nhìn xem thứ đó là gì, liền sau đó ánh mắt nó vô tình chạm trúng ánh mắt cô.

Mira cũng không ngủ được khi thiếu hơi của Haru. Cô cứ trăn trở mãi. Cô thấy trừng phạt nó như vậy thì cũng hơi quá. Cô quyết định đem chăn xuống đắp cho nó vì sợ nó bị lạnh khi ngủ ngoài phòng khách. Nào ngờ cô đã nhẹ nhàng đến thế mà nó giật mình thức giấc.

Haru không nói không rằng, đôi tay nhanh nhẹn chụp lấy vai Mira, đẩy cô nằm xuống sofa. Nó ôm chặt lấy cô, như thể sợ cô còn giận mà bỏ đi. Đương nhiên là mỗi một cái chăn mỏng làm sao ấm bằng cơ thể cô được. Nó hít lấy hít để mùi hương trên người cô. Mùi hương dịu nhẹ nhưng có phần mị dẫn cuốn lấy tâm trí nó. Nó nhịn không được mà đặt lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. Trong khi nó còn đang dây dưa chưa thỏa lòng tham thì cô dùng lực đẩy nó ra. Nó hoang mang nhìn cô, khẽ hỏi:

- Mira, chị còn giận em à?

Mira nghiêm mặt lại:

- Lỡ Elfman nhìn thấy thì sao?

Nó mỉm cười:

- Không sao, Elfman biết cả rồi. Gần đây anh ấy cứ gọi em là "anh rể" suốt còn gì.

Mira thầm nghĩ, cách xưng hô của nó quả là có vấn đề. Các Pháp sư trong Hội, nữ thì nó gọi là chị, còn nam thì nó lại kêu là chú. Riêng chỉ có Elfman thì nó đặc biệt gọi là anh. Lẽ nào vì ở chung một nhà nên có ảnh hưởng đến cách xưng hô, hay vì mối quan hệ giữa cô với nó mà nó cũng đặc biệt xưng hô như thế?

Quay lại vấn đề hiện tại, Mira phản đối:

- Cho dù em ấy có biết được quan hệ giữa hai ta, thì cũng không nên làm những chuyện tế nhị này trước mặt em ấy.

Haru nhìn thẳng vào mắt cô. Nó nói với giọng câu dẫn:

- Ơ kìa, Mira lúc giận sao mà dễ thương thế không biết!

Dù biết là nó cố ý chọc cô nhưng mặt cô không tự chủ được mà đỏ bừng lên.

- Thôi được, tha cho em đó. Lên phòng rồi muốn làm gì thì làm.

Thế là có đứa mừng rỡ ôm chăn gối chạy tót lên phòng để được hành sự.

Cả đêm hôm đó, căn phòng nhỏ ngập tràn những tiếng ân ái hoan hỉ, cho đến tận khi trời bắt đầu rạng sáng mới chấm dứt.

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ