Chương extra 6 - Tình địch?

61 8 2
                                    

Chuyện là tui phải về quê vì có chút việc nên mấy bà đọc chương extra này đỡ nha.

_______

Cũng đã được một tuần kể từ khi Haru và Mira công khai mối quan hệ, và tin tức nhanh chóng được lan rộng, trở thành chủ đề bàn tán xôn xao khắp Fiore đã năm ngày trời mà vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống. Cánh mày râu tỏ ra thất vọng tràn trề khi hay tin Mira thích con gái, còn đám fangirl của Haru ủ rũ vì biết rằng sẽ không có cánh cửa nào mở ra cho mình. Juvia cũng nằm trong số đó.

Tự lánh mình ở một góc nhỏ bên bờ sông dọc con đường lớn của thị trấn, Juvia lê từng bước nặng nề về một hướng vô định. Cô cũng không rõ bản thân muốn đi đâu. Kí túc xá Fairy Hills nằm ở hướng ngược lại, nhưng hiện giờ cô không muốn về. Điều cô muốn bây giờ là đi dạo vòng quanh và hít thở chút khí trời để giải tỏa cảm giác bức bối trong lòng. Đến cả theo dõi Haru như trước đây cô thường làm, giờ cô cũng không buồn nghĩ đến nữa. Nó đã có một người con gái đáng tin cậy ở cạnh bên rồi, việc gì cô phải đi theo lo lắng cho nó nữa chứ.

Càng nghĩ, lòng cô càng quặn thắt. Cô ngồi thụp xuống bên vệ đường, hai tay ôm lấy khuôn mặt rồi khóc nức nở.

Vài giọt mưa lất phất rơi. Là vì ông trời xót xa cho nỗi cô đơn này, hay vì Juvia đang dần quay trở lại là Juvia của ngày trước?

- Ơ kìa! Có phải là Juvia đó không?

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ sau lưng Juvia. Người kia đi đến bên cạnh cô, nhận thấy đôi mắt đỏ hoe cùng vài giọt lệ còn đọng lại trên má, liền ân cần hỏi:

- Cậu không sao chứ? Sao cậu lại khóc?

Dù nước mắt đã làm nhòe đi hình bóng của người trước mặt, nhưng dựa vào mái tóc vàng hoe, cô có thể biết được đó là Lucy.

- Juvia... hức... không có khóc... hức...

Cô đưa tay quẹt vội đôi gò má đẫm nước mắt, xoay người lại định bỏ đi, nhưng Lucy đã nhanh tay kéo cô lại.

- Trời mưa thế này không tiện ở ngoài lâu đâu. Hay cậu ghé qua nhà tớ nhé? Ngay gần đây thôi.

Juvia lạnh lùng đáp:

- Juvia không sợ trời mưa. Juvia đã quen với...

- Nhưng dù vậy... – Lucy cắt lời. – Cậu vẫn sẽ bị cảm lạnh nếu cậu dầm mưa quá lâu.

Juvia khẽ quay đầu lại nhìn Lucy. Cô không muốn người khác thương hại mình, đặc biệt là Lucy, người mà cô luôn xem là tình địch. Nhưng bắt gặp gương mặt đầy lo lắng và chân thành của người kia, cuối cùng cô đành miễn cưỡng theo Lucy về nhà.

Sau khi cả hai bước vào phòng, Lucy dặn dò:

- Cậu ngồi ở đây đợi tớ một chút. Tớ sẽ lấy khăn cho cậu.

Lucy đi đến bên tủ, lấy ra một cái khăn mới tinh. Juvia ngồi xuống sofa, ánh mắt đượm buồn nhìn ra nơi màn mưa ngày một dày hơn ngoài cửa sổ.

Nhìn thấy dáng vẻ ưu phiền của người con gái trước mặt, Lucy không nhịn được mà nói:

- Tớ không rõ điều gì khiến cậu buồn, nhưng tớ biết cậu mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì cậu nghĩ.

Juvia vô cùng ngạc nhiên khi tình địch của mình lại có thể an ủi mình bằng giọng dịu dàng như thế.

Lucy tháo cái mũ trên đầu Juvia xuống, nhẹ nhàng xoa mái tóc xoăn của cô bằng cái khăn đang cầm trên tay. Hai gò má Juvia nóng bừng lên, cô gạt tay Lucy ra, cầm lấy cái khăn, nhỏ giọng bảo:

- Juvia tự làm được.

Lucy bật cười khúc khích:

- Gương mặt ngại ngùng của cậu trông dễ thương thật.

Juvia cúi đầu, đôi môi mím chặt, từng câu chữ như bị nuốt ngược vào trong. Mãi một lúc sau, cô mới lên tiếng một cách khó khăn:

- Thật xấu hổ khi nói điều này. Juvia muốn... cảm ơn Lucy vì đã quan tâm Juvia... mặc dù trước giờ Juvia luôn coi cô là tình địch.

- Tình địch? – Lucy ngờ ngợ hỏi, rồi đặt tay lên vai Juvia. – Chúng ta là bạn kia mà, không phải sao?

Juvia định gạt tay Lucy ra lần nữa, nhưng Lucy đã kịp nắm lấy tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô và nói:

- Dù trước giờ cậu có đối xử với tớ như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn là người chung một Hội, tớ vẫn sẽ coi cậu là bạn, là gia đình của tớ.

Nói đến đây, Lucy có chút ngập ngừng:

- Mà, tớ cũng không phải là có tình cảm hay gì với Haru để cậu phải coi tớ là tình địch đâu. Tớ chỉ đơn giản là hơi quý em ấy một chút thôi. Vả lại, tớ biết là cậu nói vậy nhưng cậu không hề có ý định xấu gì với tớ, phải không?

Đôi mắt Juvia đột nhiên sáng bừng. Cô nắm chặt lấy tay Lucy, reo lên:

- Có thật không? – Rất nhanh chóng, đôi mắt cô lại chùng xuống. – Nhưng giờ Juvia chẳng còn hi vọng gì nữa. Haru-sama đã có chị Mira ở bên rồi...

Dòng nước mắt của Juvia chỉ chờ có thế mà tuôn ra không ngừng. Lucy dịu dàng ôm cô vào lòng. Juvia không đáp lại cái ôm, nhưng cũng không tỏ ý kháng cự. Cô dụi đầu vào ngực Lucy, nước mắt thấm đẫm vào ngực áo.

Lucy để yên cho Juvia khóc thêm chút nữa, cho đến khi tâm trạng cô nhẹ nhõm hơn. Cuối cùng, Lucy lên tiếng xua tan bầu không khí ảm đạm đang bao trùm lấy căn phòng:

- Cậu đừng hạ thấp giá trị bản thân đến vậy. Rồi một ngày nào đó, sẽ có người đến và yêu thương cậu thật lòng.

_______

Cập nhật trạng thái các thành viên:

- Haru và Mira: công khai

- Diana và Wendy: mập mờ

- Lucy và Juvia: ??? (chắc là bạn)

(Dàn harem của Haru: -2 thành viên)

[BHTT][FT] Đứa Con Của Thần ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ