2 năm sau.
Tại một thành phố khác, trong cửa hàng hoa này đâu đâu cũng là những là mùi hương dịu nhẹ. Những tán hoa bày trước cửa thật sự rất xinh xắn, dễ dàng thu hút người khác chạy vào xem.
"Thiên Di, em đi đưa bó hoa này nhé?" Một giọng nói dịu dàng vang lên. Là chủ tiệm hoa này, cô ấy là một người tốt. Khi Thiên Di nghé ngang qua nơi này cũng là bởi bị thu hút vì những cánh hoa kia. Trao đổi một chút liền nhận cô ấy vào làm luôn rồi.
"Hửm, được ạ." Cô vui vẻ vâng lời, từ khi rời khỏi nơi đầy sự đau khổ kia. Đây là người khiến cô thấy an tâm và vui vẻ nhất. Dù sao cắt đứt liên lạc với gia đình cũng như trốn tránh người kia cũng khiến cô mệt mỏi lắm rồi. Ở nơi này ít nhất cô còn có thể sống theo ý mình muốn, không còn phải lo âu nhìn sắc mặt của người khác để sống nữa.
"Nhưng nơi này rất xa đấy, có lẽ phải đi xe khá lâu. Chị đã bọc hoa cẩn thận lại rồi. Chí ít trên đường đi em đừng quên không quan tâm nó nhé. Hihi làm phiến em rồi, lẽ ra nên để người khác đi cũng được, nhưng khách hàng này yêu cầu phải bày biện trong phòng khách nữa. Chị... có hẹn..." bà chủ ngượng ngùng gãi đầu giải thích với cô. Thiên Di nhìn thấy vậy liền bật cười.
"Không phải là đi hẹn hò đấy chứ?"
"Aaaaa, em mau đi đi. Xấu hổ chết chị rồi."
Thiên Di vui vẻ nhìn theo cô ấy. Nhưng sao khi thấy địa chỉ tim cô lại nhức như vậy. Là thành phố Thần Dật sống, nơi mà cô không bao giờ muốn trở lại. Nơi mà cô căm hận chính bản thân mình. Bao nhiêu cảm xúc ùa về, tâm trí cô lại càng nhớ đến anh. Cô thật sự không muốn trở lại đó, một chút cũng không.
"Thiên Di, em mệt ư? Hay anh bảo Tiểu Đồng đi thay em. Dù sao nó cũng ở thành phố khác, ây da chị quá vô tâm rồi. Em, em không sao chứ..."
"Em có hơi mệt một chút."
Giọng cô kèm theo những tiếng nấc nho nhỏ .
Nhưng cô vẫn phải cố lên, sắp đến ngày tết rồi, hẳn là bố mẹ cô đã buồn lòng rất nhiều. Cô ít nhất cũng nên về thăm bố mẹ một lần. Từ ngày cô rời đi, cô chưa nói lời nào mà từ biệt. Cô nghĩ mình cũng nên về thăm gia đình, nói cho họ biết vì sao không từ mà biệt, rằng hiện tại cô đang sống rất tốt... Thiên Di thở dài rồi tự cố gắng bình tâm lại, dù sao cũng chỉ là cùng thành phố. Nhìn bà chủ đã từng đối xử tốt với cô ra sao, lúc cô không có gì trong tay. Ngay cả một chút tiền để thuê nhà cũng không có nổi, chính cô ấy đã dùng sự tin tưởng để cứu vớt Thiên Di. Chút chuyện này có là gì cơ chứ, cô quay lại lắc lắc đầu rồi còn nhanh nhảu nhắc bà chủ sắp đến giờ hẹn rồi kìa.
"Em không sao, chị mau đi đi. Em sẽ làm thật tốt ha."
Nhưng cuộc gặp định mệnh đó lại làm cho cuộc đời cô thêm đau khổ một lần nữa.
Mặt cô tỏ vẻ sự sợ sệt, đôi mắt mở to, cả cơ thể cứng đờ không chút nhúc nhích nào. Ngay cả đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Ông trời thật biết trêu người. Cô đi giao hoa cho khách hàng tại công ty, nhưng trùng hợp thay lại gặp anh đang ở ngay đó với người phụ nữ khác ở đó. Bốn mắt nhìn nhau, lúc cô vừa chuẩn bị bước vào thang máy để rời đi thì gặp anh ở nhau đó. Ngoài sững sờ thì cô đã run sợ đến sắp bật khóc, cô không muốn gặp anh ở đây. Có hàng trăm trường hợp nhưng cô không nghĩ mình sẽ xui xẻo gặp anh như vậy.
Anh thấy Thiên Di ngay ở đó. Vẫn là bóng dáng bé nhỏ như vậy. Người mà 2 năm qua anh đi tìm kiếm. Một tin tức cũng không. Nhắm mắt để bình tĩnh một chút, một dòng suy nghĩ thoáng qua, đúng là cô ấy rồi. Vẫn là điệu bộ sợ sệt giống như hồi còn đi học bị anh bắt gặp vậy. Cô, sợ anh đến như vậy sao?
Suốt 2 năm không gặp, giờ lại chứng kiến cảnh anh với người phụ nữ khác ở cùng một nơi. Cảnh tượng giống với 2 năm trước kia. Nhưng lần này sẽ khác, anh sẽ không bao giờ để cô rời xa như đứa con của mình. Thần Dật tiến lại chỗ của cô, kéo cô một mạch xuống xe. Anh không nói gì, chỉ kéo cô đi. Đến nỗi vết hằn trên cổ tay. Thiên Di chỉ biết đi theo, hai mắt cô đỏ hoe không biết nói gì. Cõ lẽ vì quá sợ sệt mà mãi cô mới thốt lên được một câu nói nhỏ.
"Thần ... Thần Dật thả ...em ra."
"Thả em ra ư? Nằm mơ đi."
Cô vừa nói vừa cố gắng gỡ tay Thần Dật. Vừa đến nơi, anh ném cả người cô vào trong xe, phóng một mạch về căn hộ. Trong xe, cả hai người cùng im lặng , chỉ có những tiếng nấc nhẹ của cô.
"Dật , anh đưa em đi đâu?"
"Về nhà."
Đến căn hộ, anh bế xốc cô lên trên giường. Gương mặt cô biến sắc, giọng nói run giẩn , cô biết chắc chắn anh định làm gì.
"Thần Dật thả em ra."
Từng giọt nước mắt của cô lại rơi trong ngôi nhà này, cũng lại là vì anh. Một lần nữa.
#MMH
Còn.
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)