Tiếng xe dừng ngay trước cửa biệt thự, Thần Dật từ trên xe trở về nhà với hai bịch đồ ăn trên tay. Vừa về đến nhà anh đã lao vào bếp, ôm eo Thiên Di, anh vừa nói vừa lần mò khắp cơ thể cô.
"Ưm... ưm... anh càn quấy." Cô đang cùng người làm chuẩn bị bữa tối. Lẽ ra là đi ăn ngoài nhưng cô không yên tâm, dù sao cũng là mẹ hai đứa nhỏ rồi, cô muốn tự tay chăm sóc chúng.
"Coi như là trả công cho anh đi mà." Thần Dật lại giở chiêu bài cũ làm nũng với Thiên Di.
"Tối qua còn chưa đủ sao?Thả em ra, hai đứa sắp về rồi..." Cô cũng thật hết nói nổi với ạn, vừa về đã bám dính lấy người ta như vậy. Người làm trong nhà cũng đã sớm quen với cảnh này. Mỗi lần như vậy đều tự động nhìn nhau cười rồi lui xuống.
Hai tiểu bảo bối giờ đã lớn, vốn dĩ Thần Dật muốn tống chúng đi du học ngay từ bé để cô an nhàn nhưng bị Thiên Di ngăn lại, cô không muốn phải xa con sớm như vậy. Một đứa tên là Nam Nam , một đứa tên là Bảo Bảo. Đây đều là tên gọi ở nhà do Thiên Di đặt. Giờ này hai đứa tiểu quỷ này chắc cũng đến giờ về rồi. Nhìn thấy cảnh tượng trong bếp một giọng nói rất dễ thương vang lên.
"Papa thả mama của con ra." Là anh Nam Nam đang chỉ tay phản đối Thần Dật, phía sau là Bảo Bảo cũng đang phụ hoạ theo sau.
"Hửm, hai bảo bối ngoan của ba về rồi ư?
Thiên Di như bị bắt quả tang trước hai đứa trẻ mặt đỏ bừng lên. Trái lại tên mặt dày nào đó vẫn điềm tĩnh mà ôm chặt lấy cô.
"Papa rất hư, tối qua con với anh đi qua phòng của mama thấy papa đang bắt nạt mama. Nếu không phải anh Nam Nam bắt con đi ngủ, con nhất định sẽ không tha cho papa đâu. Papa không được bắt nạt mama của con." Bảo Bảo tuy là nhỏ hơn, tính cách cũng ôn hoà dễ bảo hơn Nam Nam, nhưng chỉ cần đụng đến mẹ đều trở nên rất dũng cảm.
"Khụ khụ, Bảo Bảo và Nam Nam ngoan, các con đừng kể cho ai biết được không?"
"Papa, nếu papa muốn tụi con giữ bí mật thì papa nhất định phải dẫn tụi con đi chơi a." Bảo Bảo ra điều kiệ.
"Bảo Bảo em đừng kể nữa, chẳng qua bố mẹ đang muốn sinh thêm một tiểu đệ cho chúng ta nữa thôi mà!"
Bảo Bảo nhìn Thiên Di và Thần Dật với ánh mắt hi vọng. Quả thật là tràn trề hi vọng luôn.
"Mama anh Nam Nam nói đúng không vậy? Con muốn có tiểu đệ mà không phải là tiểu muội cơ! "
Thần Dật nhìn Nam Nam với khuân mặt rất kì vọng vào tương lai sau này của thằng bé, còn bé như vậy mà thật sự có thể hiểu sao? May thay vẫn bù lại được đứa bé Bảo Bảo dễ thương này.
"Nam Nam, nếu con thông minh như vậy, hay để ba gửi con đi du học bên Châu Âu nhé? có được không?"
Nói rồi Thần Dật nở một nụ cười rất tươi nhưng đầy hàm ý nha. Nam Nam nhà ta cũng không hề ngốc nghếch mà đồng ý, cậu bé lắc đầu.
"Giờ hai đứa thay quần áo rồi ra ăn cơm, chuyện này tính sau đi."
Quay sang chỗ Thiên Di, chỉ là chuyện trong gia đình thôi mà có nhất thiết phải đỏ mặt lên như vậy không?
"Dật, anh được lắm, hôm nay nhịn đói. Em với hai đứa về bên ngoại, với cả em còn phải lại chị chủ ở cửa hàng hoa nữa. Lâu lắm rồi em không có gặp chị ấy, em muốn nói cảm ơn."
"Em dám? Dù sao cảm ơn cũng nói rồi, không cần gặp thêm. Hôm nay ở đây với anh đi."
"Aa anh vác em đi vậy? Thả ra, hai đứa cứu mama."
"Em yên lặng chút đi, chỉ là đi sinh thêm một tiểu bảo bối thôi mà." Thần Dật mở nụ cười đầy thâm sâu nhìn Thiên Di
"Aaa , hai đứa cứu mama."
Nói rồi, anh vác cả người cô vào trong phòng, đang chuẩn bị hành sự thì lại bị phá đám giữa chừng bởi tiếng gõ cửa.
"Papa, con đói rồi, mama đâu rồi?" Là Bảo Bảo lên tiếng.
"Lúc nãy con còn nghe tiếng kêu cứu của mama mà. Aaa có phải là papa lại bắt nặt mama không?"
"Hôm nay hai đứa chịu khó ra ngoài ăn đi. Papa và mama có việc khác rồi." Thần Dật cuốn nửa chăn ra bên ngoài thông báo, nhìn chúng bây giờ thật ngứa mắt mà, anh nhíu mày. Phải thuyết phục Thiên Di sớm cho chúng đi du học mới được, dù sao anh vẫn thích con gái hơn. Vừa dễ thương như Thiên Di còn không phá đám như hai đứa này.
Nói xong Thần Dật đóng sầm cửa để lại hai đứa trẻ ngơ ngác đứng nhìn nhau ở ngoài.
"Nam Nam anh nói xem papa và mama có việc gì a?"
"Ngốc, tất nhiên là sinh thêm tiểu bảo cho chúng ta rồi!"
#MMH
Hoàn.
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)