Vẫn sự lạnh lùng vô tinh đó, Thần Dật ném ánh mắt đầy tức tối cho cô, trong đó dường như còn chứa cả lửa hận. Nhìn thấy ánh mắt đó mà Thiên Di bỗng giật mình. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ nhìn cô như vậy, đơn giản cũng chỉ là vài cái liếc mắt hoặc cái nhìn thờ ơ không chút quan tâm. Chẳng nhẽ cô đã làm sao điều gì sao?
"Dật, anh có muốn ăn cơm không, để em hâm lại đồ ăn?"
Hắn vô tâm bước vào phòng ngủ rồi đóng cánh cửa lại một cách thô bạo, để lại Thiên Di đứng ở đó, những giọt nước mắt lại tí tách rơi trên sàn nhà. Nghe thật vui tai nhưng sao mà tim cô lại đau đến chừng nào. Cả trái tim muốn bót nát cả người cô. Thiên Di,mày phải vì con mà sống cho tốt, mày phải cố lên. Cô tự ôm chặt lấy cảm thân cố ngăn bản thân sẽ khóc nấc lên từng hồi.
Quay vào trong bếp dọn dẹp, nhìn nâm cơm ngon lành mà cô chuẩn bị cho anh. Một miếng cũng chưa đụng đến. Lạnh ngắt y như sự lạnh lùng của anh dành cho cô. Cô lẳng lặng ngồi xuống, gắng gượng ăn từng miếng thức ăn nhỏ vào bụng, thật sự cô đã chẳng còn cảm nhận được gì nào vị mặn chát của nước mắt. Quay đi quay lại trời đã dần tối muộn. Cuối cùng cô cùng sự cô đơn đi vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau cô dạy rất sớm. Chuẩn bị đồ ăn chưa cho anh. Cô cẩn thận gói vào chiếc túi rất đẹp mắt . Cô đích thân mang đến công ty cho anh. Bao nhiêu nỗ lực của cô, bây giờ cô nhận lại được gì ? Đập vào mắt cô là cảnh tượng cô thư kí nóng bỏng đang ôm hôn ngồi trên người ann mà xoa khắp người. Cảnh tượng này làm cho người ta thật dợn người. Không khí trong phòng ngày càng ám muội. Ả thư kí thấy bộ dạng của cô thì liền cười kinh bỉ, nghĩ ai cũng có thể leo lên vòng tay của giám đốc sao
"Dật, cô ta là ai vậy. Thật đáng giét mà ... Dật anh mau đuổi cô ta đi đi."
Giọng nói giọt như đường làm cho nam nhân nào cũng mê người
" Đừng ồn, bảo bối. Là người quen."
Người quen? hai chữ người nghe sao mà xa lạ đến vậy. Cô đường đường chính chính là vợ của anh cơ mà. Sao anh không dùng một chút ôn nhu kia dành cho cô. Dù chỉ một lần thôi thì có lẽ cô đã không yếu đuối như lúc này.
"Dật...em đến mang...cơm trưa cho anh."
Cô lí nhí nói, bọng mắt của cô sắp không chịu được nữa rồi.
"Anh quencô ta sao. Ăn mặc thì quê mùa, tóc tai thì không chăm chút. Anh thấy em đẹp hơn cô ta đúng không nào?"
"Không, em là đẹp nhất."
Cô ta ưỡn ẹo hôn lên má anh. Đúng rồi nhìn bộ quần áo cô mặt trên người đúng là nó rất cũ. Từ lúc lấy anh, cô đâu biết cái gọi là chăm sóc bản thân mình nữa. Lúc nào cũng ở nhà , quần áo cũng không chăm chút làm sao có thể so sánh với cô thư kí xinh đẹp kia chứ !!
Sự chịu đựng của cô đã đến giới hạn. Cô chạy một mạch ra khỏi công ty. Trời bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa rất to, to đến nỗi làm đau rát hết cả làn da mịn màng của cô, nhưng đó đâu là gì so với nỗi đau vừa rồi. Cô chạy đi , chạy dưới làn mưa ướt buốt cả da thịt.Cô cứ thân thờ nhìn về phía công ty. Nơi anh và cô thư ký kia đang ân ái mặn nồng với nhau mà tim cô lại đau nhói.Rồi chuyện gì đến cũng phải đến.
Rầm !!!
Dưới cơn mưa , người ta thấy có một thiếu nữ trẻ nằm giữa vũng máu trên tay vẫn nắm chặt một thứ.
#MMH
Còn.
Chúc mọi người đọc truyện vui và đừng quên ủng hộ tác giả nhé. (*≧∀≦*)