Chương 3.

137 26 1
                                    

Trans: yyz08240311

" Chúng ta đều là kẻ hèn nhát trong tình yêu."

Part 1.

Lưu Vũ cùng Santa đã sống chung một tuần.

Một tuần này có thể ví như gà bay chó chạy, cũng không phải do hai người có mâu thuẫn gì, mà do cảnh tượng luôn có thể nhìn thấy dưới đây:

Mocha chân ngắn chạy ở phía trước, trong miệng ngậm lấy quần lót của Santa, còn là cái sọc xanh đậm nữa. Santa ở phía sau điên cuồng truy đuổi, toàn bộ mặt đều đỏ hồng, chạy đến nỗi suýt chút nữa khiến mình té ngã, một bên hướng Lưu Vũ ủy khuất mà tố cáo " Lưu Vũ em nhanh quản chó của em đi! AAAA Nhanh trả lại cho tao!" Lưu Vũ ở trong bếp vừa rửa rau vừa cười ngặt nghẽo.

Lưu Vũ bên này cũng điên cuống vặn nước, có một lần hai người ở nhà cùng nhau xem phim. Lưu Vũ vì muốn thể hiện bản thân dũng cảm đầy mình nên rất tự tin mà chọn phim kinh dị, kết quả chính là hai người ôm thành một cục ở trong chăn, run run rẩy rẩy. Santa dùng cùi trỏ chọc vào Lưu Vũ, " Chẳng phải em nói em không sợ sao" Lưu Vũ xấu hổ sờ sờ mũi "Bình thường em có sợ đâu, tại hôm nay trời tối quá mà thôi."

Santa cúi đầu nhìn đồng hồ, mới bảy giờ, mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi.

Nhiều thêm một người trong cuộc sống, đại khái là thêm một phần khói lửa nhân gian. Chẳng hạn như Lưu Vũ khi về nhà sẽ mua thức ăn cho hai người, khi Santa xuống lầu mua cà phê sẽ không tự chủ được nghĩ Lưu Vũ thích uống ngọt một chút hay là đắng một chút.

Đương nhiên, hai người vẫn phải chia phòng ngủ.

Buổi tối ngày đầu tiên, Lưu Vũ cùng Santa ngồi trên sofa câu được câu chăng nói chuyện phiếm, có lẽ vì quá mệt mỏi, hai người nói rồi nói rốt cuộc ngủ quên lúc nào chẳng hay. Trong ánh hoàng hôn, hai người từng yêu nhau không hề phòng bị, quen thuộc cùng nhau ngủ trên một chiếc sofa, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ có được một giấc ngủ an lành, Santa cũng có một giấc mộng đẹp.

Anh mơ thấy kim hương trải dài khắp sơn dã, mơ thấy phố thị huyên náo, thấy được vô số ánh đèn chiếu sáng trên vũ đài cùng tiếng gào thét của khán giả, mơ thấy anh cùng Lưu Vũ tại khe núi nghe tiếng chim kêu trong trẻo, dựa sát vào nhau ngắm mặt trời lặng.

Mơ thấy anh trong bóng tối hôn lên môi Lưu Vũ, xúc cảm mền mại và ngọt ngào giống như trong giấc mộng, như xuất phát từ bản năng thân thể, khiến anh chỉ muốn đòi hỏi càng nhiều hơn nữa, nhiều hơn...

Mà Lưu Vũ lại mơ thấy những chuyện đã từng trải qua. Em mơ thấy đêm thành đoàn ấy hai người chặt chẽ ôm lấy nhau, cảm thụ độ ấm khi tiếp xúc thân thể, mơ thấy đại ngôn Saint Laurent sợ dây truyền cùng chiếc nhẫn đại diện cho tình yêu mà họ trân quý nhất, mơ thấy trên vũ đài họ nắm lấy tay nhau, mơ thấy Santa bung dù hướng về phía biển hét lớn " Lưu Vũ anh yêu em!"

Lúc mở mắt ra, Lưu Vũ bất tri bất giác phát hiện trên mặt bản thân đã thấm đẫm nước mắt.

Part 2.

Tình yêu là ngọn gió mùa xuân thổi nhẹ từ dãy núi, dịu dàng làm người say đắm, trong khoảng khắc khiến con người đánh mất đi lý trí. Nhưng tình yêu như thế dường như chỉ có thể thổi đến người sự mê ly, mà không thể giúp họ hiểu rõ tình ý thật sự của chính bản thân mình.

Hôn biển - 吻海 [Hảo Đa Vũ][FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ