Chương 5

114 23 4
                                    

Trans: Yzhen

"Trên tàu lượn siêu tốc bất giác gọi tên người, đó lần âm thanh rung động nhất mà tôi từng nghe được."

Part 1.

 Khu vui chơi quả nhiên đông đúc như trong dự đoán.

Trên không trung có bong bóng đủ hình dạng đang đung đưa theo gió, trẻ con tay giơ cao chiếc kẹo bông gòn mềm mềm, ngọt ngọt, có tiếng rao hàng ầm ĩ của những người bán hàng, tiếng nói chuyện huyên náo của khách du lịch, còn có hương thơm nức mũi của thức ăn ngập tràn trong không khí.

Từ tàu hải tặc bước xuống, Lưu Vũ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, lúc chơi tàu hải tặc gió thổi đến thanh mát, thống khoái vô cùng. Thuận theo sự tăng lên của adrenalin* trong cơ thể, những buồn lo vẫn luôn kiềm nén trong trái tim em rốt cuộc cũng có chỗ phát tiết, theo tiếng la hét mà vất hết ra ngoài.

*adrenalin: theo mình tìm hiểu được đây là một chất được sinh ra khi cơ thể rơi vài cảm giác sợ hãi hay tức giận, nó sẽ khiến nhịp tim tăng nhanh, đồng thời chuẩn bị cảnh giác cho những tình huống nguy hiểm. 

Lưu Vũ cảm thấy cánh tay đang bị nắm lấy của người bên cạnh thấm ướt mồ hôi, em quay sang liếc nhìn Santa, lại thấy mặt anh trắng bệch, chân hình như hơi mềm nhũn, ánh mắt có chút dại ra. Lưu Vũ hơi buồn cười, tay nhẹ nhàng niết vào lòng bàn tay an ủi anh. Santa cảm nhận được xúc cảm trong lòng bàn tay, anh nhìn về phía Lưu Vũ, nhìn khuôn mặt bình thản tự nhiên của Lưu Vũ, nội tâm không thể tin được trên đời này lại có người không sợ tàu hải tặc.

Lưu Vũ ngẩn đầu nhìn bầu trời, xám xịt một mảnh.

"Đi thôi, chúng ta đi chơi tàu lượn siêu tốc đi. Đúng rồi, Santa anh có đói không? Có muốn ăn gì không" Lưu Vũ nắm tay Santa nhảy nhót tung tăng ở phía trước, ríu rít giống như một chú chim sẻ nhỏ, vui vẻ đến mức mắt cũng híp cả lại. 

Tàu lượn siêu tốc! ? Santa chấn kinh mở to mắt, vốn muốn tìm lý do để lãng sang chuyện khác, nhưng lúc anh nhìn thấy ánh mắt tràn đầy chờ đợi của Lưu Vũ, những suy nghĩ đã tính toán trong đầu bắt đầu đấu tranh kịch liệt. Anh nghe thấy tiếng kêu gào mà không khống chế được rùng mình, nhưng anh lại chẳng nhẫn tâm khiến Lưu Vũ thất vọng, những lời nói vốn đã được sắp xếp cẩn thận đột nhiên khó mà mở lời nói ra được, chỉ có thể đem nó âm thầm nuốt ngược vào trong bụng, mở miệng chỉ thừa lại một câu "Anh không đói"

"Nhưng mà em đói rồi...em muốn ăn kem" Lưu Vũ có hơi hơi đứng dậy, ánh mắt ủy ủy khuất khuất, khóe miệng chu chu, môi châu hồng mịn nhìn vào vô cùng hấp dẫn, một ngón tay em chỉ về hướng xe kem bên cạnh. 

Santa bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tay phủ lên đầu Lưu Vũ xoa loạn xạ hai cái "Anh đi mua cho em." 

Lưu Vũ sau khi xác định Santa đã đi xa mới tìm đến một góc khuất, kéo vành mũ thấp xuống mặt đối diện với bức tường, mở điện thoại gọi đến một dãy số.

"Anh, chuyện đó xử lý thế nào rồi? Còn khoảng bao lâu nữa?"

"Một tháng..." Lưu Vũ chau mày "Có thể nhanh hơn nữa được không, làm phiền rồi. Ừ, được, em biết rồi."

Hôn biển - 吻海 [Hảo Đa Vũ][FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ