Chương 1.

356 31 0
                                    

Trans: Yzhen

Chương 1.

" Đặt lên chiếc nhẵn nơi ngón áp út, một nụ hôn hư vô."

01.

Suy nghĩ đầu tiên ngay khi Lưu Vũ tỉnh lại là em muốn đi ngắm biển, đi ngay lập tức.

Em cảm thấy bản thân đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, trong giấc mơ từng tiếng sóng biển đang cọ rửa chấn động bên tai, hết lần này đến lần khác đập mạnh vào tim em, tựa hồ như muốn đem nó nghiền nát thành từng mảnh.

Trong mộng tự nhiên là một mảnh mơ hồ, con người nằm mơ đều như vậy. Sau khi tỉnh lại trong đầu chỉ sót lại những mảnh vỡ hỗn loạn, những thứ còn có thể nhớ rõ được đều là những cảnh tượng khiến bản thân khó có thể buông.

Lưu Vũ nhìn cơn mưa bên ngoài cửa sổ, trong lòng vương vấn khó buông - tại sao lại là biển?

Em lấy điện thoại, gọi cho Tiểu Cửu: "Tiểu Cửu, giúp em đặt một vé máy bay đến Hải Hoa đảo."

Đầu giây bên kia Tiểu Cửu ngây người trong phút chốc, úp úp mở mở nói " Em muốn đến đó làm gì, chẳng phải chúng ta từ lâu đã tốt nghiệp rồi sao, đã bốn năm rồi. Chúng ta giải tán cũng đã được hai năm."

Lưu Vũ ngây người, hai năm, hai năm này liên tục nghiền ngẫm nơi đầu lưỡi em, chỉ cảm thấy tư vị đắng chát.

" Hạng phổ thông là được rồi, ngay hôm nay, càng sớm càng tốt, cám ơn anh - Tiểu Cửu."

Tiểu Cửu trầm mặc trong phút chốc, anh nhìn những tấm vé đã giúp Lưu Vũ đặt trước đó rất rõ ràng ba chữ "Khoang hạng nhất", dường như đã nghĩ đến chuyện gì đó, cuối cùng anh chỉ biết thở dài " Được, buổi chiều hai giờ, vé anh giúp em đặt rồi."

Buông xuống điện thoại, đôi mắt Tiểu Cửu có nổi buồn lo không rõ. Anh không biết Lưu Vũ đã hồi phục ký ức hay xảy ra chuyện gì, anh chỉ hy vọng em có thể vĩnh viễn bình an. Ngày này hai năm trước, anh không muốn lại lần nữa trải qua.

Ngày này hai năm trước, Lưu Vũ và Santa không cẩn thận rơi xuống từ vách núi, Santa đem đầu Lưu Vũ chặt chẽ bảo vệ trong ngực mình, kết quả Lưu Vũ bình an vô sự, mà Santa ngoài ý muốn mất tích, tìm kiếm nữa tháng trời cũng không tìm thấy thi thể của anh, tất cả mọi người đều nhận định rằng anh chắc đã rơi xuống biển sâu.

Mọi người vốn tưởng rằng Lưu Vũ tỉnh lại sẽ cực kỳ bi thống, nhưng khi Lưu Vũ tỉnh lại được thông báo Santa mất tích, câu đầu tiên em thốt ra lại là " Santa....là ai?"

Tất cả ngốc tại nơi đó, thời gian như ngưng đọng trong khoảng khắc.


Về sau mọi người thông qua sinh hoạt thường ngày của Lưu Vũ mới ý thức được, em cái gì cũng nhớ cả , chỉ quên đi Santa, quên đi người yêu của em.

Tạo hóa trêu ngươi. Thượng đế chính là yêu thích vở kịch trêu đùa con người, đem hai người yêu nhau từ một lục địa hoàn chỉnh phân tách thành hai hòn đảo riêng biệt, gió biển thổi không vào, người cũng chẳng tới được.

Hôn biển - 吻海 [Hảo Đa Vũ][FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ