Chương 4

124 27 2
                                    

Hôn biển - Chương 4

Trans: yzhen

" Chúng ta bắt đầu lại từ thuở đầu mới yêu, trong vô số bình minh và hoàng hôn, học cách nắm tay , học cách ôm nhau, học cách hôn môi."

Part 1.

Lưu Vũ đến tủ lạnh lấy một ly Coca lạnh, đưa cho Santa, nhướng nhướng mày nhìn Santa biểu thị anh mau nhận lấy. Santa lần này mười phần ngoan ngoãn, hai tay nhận lấy ly Coca lạnh mà vợ đưa qua, nước bên trong vẫn đang blu blu sủi bọt khí, giống như tâm tình hiện tại của Santa, đang không ngừng nổi lên từng đóa bọt sóng.

Lưu Vũ mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong giỏ đấy ấp trứng gà, tựa như ý thức không kịp thông qua não bộ, lời đã bật thốt mà ra " Ngày mai em làm pudding cho anh ăn nhé" , lời vừa nói ra Lưu Vũ liền ngừng lại, trong tiềm thức em lại đem Santa xem thành Santa của trước kia, nếu là Santa của trước kia hiện tại có lẽ sẽ rất hưng phấn xoay vòng vòng sau đó sẽ từ phía sau ôm lấy em, chôn đầu vào sau gáy em " Tiểu Vũ là tốt nhất luôn ~" , nhưng bây giờ Lưu Vũ cũng chẳng dám mong ước có thể nghe được lời hồi đáp của Santa nữa.

Phòng khách tĩnh lặng đến mức tựa như một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy rõ ràng, hai giây qua đi, một âm thanh bất thình lình vang lên.

"Được nha, anh rất rất mong chờ."

Lưu Vũ mãnh liệt quay lại, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm Santa hai giây. Đột nhiên Lưu Vũ ý thức rằng bản làm vậy là quá thất lễ, đầu dần dần nghiêng đi, giả bộ sắp xếp lại rau củ, nhưng lỗ tai một mảnh hồng rực đã bán đứng em, nội tâm dường như bắt đầu có một chút chút hân hoan cùng kỳ vọng. Như mặt hồ đang yên ả đột nhiên nổi lên từng gợn sóng lăn tăn, trong trái tim em vén lên từng trận sóng to gió lớn.

"Thì ra chỉ một hai câu nói của người mình thích đã đủ để người ta vui vẻ rất lâu." Câu nói này lại chính xác như vậy.

Có thể không, Uno Santa cũng không ghét em giống như em tưởng tượng....? Nội tâm Lưu Vũ bắt đầu hơi hơi lung lay.

Em và Santa ngồi đối diện bên cạnh bàn ăn, ánh đèn màu hoàng hôn chiếu đến khiến bầu không khí giữa hai người thêm chút ấm áp. Lưu Vũ hai tay ôm lấy gối đầu, vành tai hồng hồng , khôi phục lại tâm tình lúc ban đầu. Santa dè dặt lại chẳng biết mở miệng thế nào, trong khoảng khắc cả hai đều rơi vào trầm mặc. Mắt thấy bầu không khí ngượng ngùng lại sắp tái diễn, lần này Santa chủ động xin lỗi trước để phá bỏ tình huống xấu hổ này."

"Lưu Vũ, xin lỗi, là anh suy nghĩ không chu toàn. Anh không nghĩ đến việc không để em làm cơm cho anh sẽ mang đến cho em vướng mắc."

Ánh mắt Santa tràn đầy chân thành lại thành khẩn, tại góc nhìn của Lưu Vũ cứ như một chú cún bự đã là sai việc gì đó, đầu rũ xuống chờ đợi chủ nhân đến trách phạt.

Lưu Vũ không nhịn nổi khóe miệng lộ ra ý cười, " Em cũng phải xin lỗi anh, em cũng đã không suy nghĩ chu toàn, cơm em làm quả thực cũng không ngon lắm, em không nên ép buộc anh."

Santa nghe được lời này liền hoảng loạn, gấp gáp lắc đầu, đôi mắt mở lớn, mặt đỏ cả lên " Không phải đâu mà! Cơm Tiểu Vũ nấu rất ngon! Chỉ là....." Anh đột nhiên lắp ba lắp bắp, tránh né ánh nhìn thẳng tắp của Lưu Vũ, càng nói tiếng càng nhỏ " Anh chỉ muốn em không cần phải thức sớm....không cần thiết phải cố ý nấu cơm cho anh, anh chỉ là.....muốn em ngủ nhiều thêm một chút, em đã làm việc rất mệt rồi mà."

Hôn biển - 吻海 [Hảo Đa Vũ][FANFIC]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ