Trans: Yzhen
"Hai người coi bờ biển như chốn không người ôm hôn đối phương , tiếng gió đang thầm thì nỗi nhớ thương, sóng biển cuộn trào nỗi rung động. Tình yêu người thiếu niên có thể đến trễ, nhưng vĩnh viễn không thể khuyết thiếu."
Part 1.
Ánh nắng màu xuân ấm áp mang đến cho con người cảm giác thiu thiu buồn ngủ.
Lưu Vũ dựa trên ghế dài để ánh nắng tưới khắp thân thể, đôi mắt mơ màng trông về con sông nhỏ nơi xa. Gió thổi qua mặt nước, như rắc xuống từng dãi kim quan trên mặt sông, trong yên ả lại có phần tươi đẹp.
Rừng hoa anh đào hồng thắm đã in trong đáy mắt vậy cũng phải một lần đến ngắm biển Nagoya xinh đẹp. Lưu Vũ mới vừa ăn cơm chiều tại quán ăn phụ cận, ăn xong sẽ trực tiếp đi xe điện đến bãi biển.
Lưu Vũ dựa bên khung cửa sổ xe, an tĩnh ngắm nhìn phong cảnh đang dần dần lướt ngang qua, suy nghĩ dần dần bay về bờ biển trên đảo Hải Hoa xưa.
Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở Đảo Hải Hoa, vào một ngày xuân tươi đẹp.
Mất đi trí nhớ,sau hai năm chia xa họ lại lần nữa trùng phùng tại đảo Hải Hoa, bờ biển kia khiến em lần nữa gặp được anh.
Tay em nhẹ nhàng mơn trớn sợi dây chuyền đang nằm trên chiếc cổ trắng nõn, cách một lớp quần áo, em hình như vẫn nhận thấy được độ ấm mà nó mang đến.
Love, tín vật định tình đôi lứa.
Nhiều năm như vậy Lưu Vũ vẫn luôn đeo nó trên người, chưa bao giờ em tháo bỏ nó ra. Đây là món đồ trân quý nhất đối với em, nó lưu giữ những hồi ức đẹp nhất mà em có.
Nếu có thể quay về mùa Xuân năm đó tại đảo Hải Hoa thì thật tốt biết bao. Chúng ta yêu thích lẫn nhau, chưa từng rời xa, tình yêu chúng mình cũng chẳng có nhiều đớn đau đến thế, lúc đó anh vẫn chưa hề quên đi em.
Xe đã đến bến, Lưu Vũ xuống xe, một trận gió thanh mát từ biển cả thổi đến trước mặt em, chúng cuồng loạn hất tung mái tóc nâu. Không khí mang theo sự ẩm ướt, chưa đến gần bãi biển, tuy chỉ đứng từ xa mà Lưu Vũ đã có thể nghe thấy tiếng sóng biển đang thét gào, tựa như đang khóc lóc thở than.
Lưu Vũ cởi giày, xách nó trên tay rồi từng bước từng bước đi trên bờ cát vàng rực rỡ. Hạt cát hơi cứng cộm lên mu bàn chân, Lưu Vũ hơi nhíu đôi mày, nhưng vẫn không ngừng cước bộ tiếp tục hướng ra biển lớn.
Hôm nay bờ biển không có ai, em chọn đại một vị trí trên bãi biển ngồi xuống, nhờ âm thanh sóng thủy triều rung động đang va đập vào bãi đá ngầm, Lưu Vũ cũng dần dần thả lỏng bản thân.
Nhưng chỉ trong một cái liếc mắt em liền thấy chiếc cầu cách đó không xa, nơi đó là nơi Santa từng rất thích, tại nơi đó anh đã hét lên với biển lớn tất cả nguyện vọng của chính mình.
Hồn Lưu Vũ trôi dạt, em như thật sự có thể nhìn thấy bộ dạng Santa bung dù đón gió đứng trên chiếc cầu kia lớn tiếng thét gào.
Em muốn nghe Santa hét lên với biển lớn rằng "Lưu Vũ, anh yêu em" nhưng chắc có lẽ cả đời này cũng không thể thực hiện được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn biển - 吻海 [Hảo Đa Vũ][FANFIC]
RomanceTên truyện: Hôn biển - 吻海 Tác Giả: 陆小婳 Trans: Yzhen. Cp: Santa x Lưu Vũ Thể loại: Fanfic cp Hảo Đa Vũ, mất trí nhớ, cảnh báo tình tiết cẩu huyết. - Translate with author permission (Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả.) - Do not re-up (Khôn...