Sakura đứng hình tại chỗ khi bị một cái bóng màu cam pha đen bám chặt lấy khiến cả hai ngã xuống sàn rồi trượt đến sát tường. Cô đã phải kiềm chế rất nhiều để không vô tình đấm thứ đó xuyên thẳng khỏi cửa sổ và bay qua cả làng Konoha theo phản xạ. Sakura hít một ngụm khí lớn và trấn tĩnh lại khi Naruto dụi mặt vào chỗ giữa cổ và vai mình cùng lúc cánh tay ấm áp của cậu giữ chặt khuỷu tay cô trong cái ôm không lẫn vào đâu được.
"Sakura-chan, Sakura-chan! Tớ nhớ cậu nhiều lắm! Cậu có cô đơn khi không có tớ không?" Naruto hỏi khi ngước lên nhìn người cậu từng thích. Đôi mắt cậu vẫn to, xanh biếc và vẫn lấp lánh thứ ánh sáng chân thành. Cậu quái vật trẻ cứ như không thay đổi từ hai năm qua.
Sakura cười nhẹ trong lúc cố gắng hít vào thật nhiều khí khi đẩy Naruto ra. Cậu trườn về phía sau và đứng dậy khi cô đẩy mình lên từ mặt đất. "Đương nhiên là tớ nhớ cậu rồi Naruto," Cô mỉm cười. Sakura nhìn lên cậu và nhe răng cười. "Tớ đang nhìn lên cậu..."
Naruto cười tự tin khi để một bàn tay lên đầu để so sánh chiều cao với cô, "Tớ cao lên rồi Sakura-chan!"
Sakura bật cười và quay một vòng, "Tớ có thay đổi gì không?" cô hỏi.
"Không Sakura-chan, không một chút nào," Naruto nói với một nụ cười vô tội. Sakura nhăn mặt, siết chặt nắm tay và gần như tặng cậu một cú đấm giữa mặt trước khi bị gián đoạn bởi một cái ho kịp thời.
Ngước lên, Sakura nhìn chằm chằm như bị thôi miên khi để ý Kakashi, Sasuke, Jiraiya và Tsunade đang nhìn họ với đôi mắt thích thú. "Sasuke-kun, Kakashi-sensei," Cô lầm bầm khi vô tư đẩy Naruto sang một bên và đi đến trước mặt họ. Sakura kìm nén lại mong muốn ôm chặt chàng trai tóc đen. "Đã một thời gian dài rồi đúng không?" Cô siết chặt tay lo lắng khi một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi.
Sasuke gật đầu, một nụ cười gần như được kéo lên. Sakura cười thầm, 'ít nhất cậu ta cũng cố gắng. Kakashi chắc hẳn đã làm một cái gì đó rất tuyệt vời', Sakura nghĩ khi cười lại với người cô thích hồi nhỏ.
Sasuke gần như sốc rằng cô không hề bắt đầu bất cứ động chạm cơ thể nào với mình. "Chào Sakura."
"Mừng trở lại Sasuke-kun."
Kakashi ho một lần nữa khi nhìn xuống cô học trò tóc hồng của mình. Cô ngước lên và cười yếu ớt. Anh phản ứng bằng cái cong mắt đặc trưng, "Sakura..."
"Kakashi-sensei, thầy trông... kín mít như mọi khi..." Sakura ngắt lời.
Kakashi tránh mắt cô, "Thầy xin lỗi, thầy không biết Naruto cũng định rời đi," lời anh nhỏ nhẹ, cô có thể chắc chắn rằng mình là người duy nhất nghe thấy.
Sakura nghiêng đầu và cười buồn, "Không sao đâu, em ổn mà."
Kakashi nhăn mày dưới mặt nạ khi nghe thấy chính lời của mình được lặp lại một cách khó khăn qua đôi môi của cô. Anh không thể hiểu rõ sự giễu cợt trong giọng điệu của cô. Sakura, theo anh hiểu, chưa bao giờ là một người như vậy. Tsunade gõ nhẹ vào chén rượu sake rỗng trên bàn để hướng sự chú ý của họ về phía bà và Sakura để ý rằng sư phụ cô không hề hướng thêm sự chú ý của mình về phía cô so với những người khác. Sakura cười thầm, việc không được chú ý gần như đau lòng. "Ngươi muộn Sakura."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Translated Fanfic] [Long fic] [SasoSaku] Behind
AcciónSasori là một nghệ nhân rối, một người có khả năng thao túng, thế nên anh có thể nhìn thấu cô ngay giây phút hai người gặp mặt, "Sakura, theo tôi và gia nhập Akatsuki. Chúng tôi có thể hứa với cô điều mà đồng đội cô không bao giờ có thể... Để không...