Chương 21. Hoa Anh Đào

122 20 2
                                    

"Tôi chuẩn bị mua ít đồ, có ai muốn đi cùng không?" Sakura hỏi khi thò đầu vào khu vực phòng khách. Cô mỉm cười khi nhìn thấy bốn chàng trai của mình đang thơ thẩn trên ghế dài không làm gì khác ngoài việc lười biếng. Sakura không biết cô đã bắt đầu gọi bốn người này là chàng trai của mình từ bao giờ, giống như cô không có ý kiến khi thấy sự lười biếng kì lạ của họ. Họ vẫn chưa hoàn toàn là con người đối với cô, nhưng sau khoảng thời gian mà cô đã trải qua với họ, cô không chắc mình có phải vậy không. "Bất cứ ai?"

"Cậu đi đi, yeah. Tôi mệt quá," Deidara lẩm bẩm và đảo mắt về phía cô, "Tại sao cậu lại hào hứng như vậy? Cậu chắc hẳn cũng mệt rồi." Hai cánh tay của anh ấy choàng qua sofa theo kiểu Deidara cổ điển và Sakura nheo mắt để tưởng tượng anh ấy đang ở trong một môi trường trần tục, có thể là trong một nhà hát bên Suna với một cô gái trong tay. Ý nghĩ đó gần như khiến cô nghẹn vì cười và cô biết rằng sự thoải mái của cô với thiên tài thuốc nổ đã đi quá xa. Cô ấy thật ngớ ngẩn.

Sakura nhún vai với một nụ cười trên môi để đáp lại đôi mày nhướng lên của Deidara, "Cơ của tôi đang bị đau và tôi cảm thấy như thể sẽ lật úp bất cứ lúc nào nếu có, nhưng nếu có, tôi sẽ nổi điên với một người nào đó về việc không có thức ăn. "

"Im lặng."

"Ồ, Kisame, cảm ơn anh đã tình nguyện đi với tôi, hãy chuẩn bị... đồ ngụy trang của anh và chúng ta sẽ ra ngoài sau khoảng mười phút, neh?"

"Tch, bitch." Kisame không chịu mở mắt khi anh tiếp tục tựa đầu vào tay ghế sa lông với hai chân hất sang một bên và nằm trên mặt đất.

"Tôi sẽ không mua cho anh con cá nào nếu không đi cùng tôi."

Đôi mắt anh mở to khi anh trừng trừng nhìn cô đầy đe dọa, "Hãy chuẩn bị năm phút trước khi chúng ta ra khỏi cửa."

"A-được rồi!" Sakura ríu rít khi cô quay trở lại hành lang để trở về phòng ngủ và thay đồ cho chuyến đi mua sắm của mình. Sakura khẽ rên rỉ và xoa xoa cánh tay của mình trước khi cô đóng cửa phòng ngủ sau lưng với một tiếng hét hạnh phúc vì thành công.

"Rất tuyệt, bây giờ cậu đang bị thao túng bởi cô ấy," Itachi nói khi lật trang sách của mình. Anh đặt khuỷu tay lên tay vịn còn lại của chiếc ghế dài và đầu buông xuống một cách lười biếng trong tay. Đôi mắt anh ấy sáng lên với một chút thích thú khi anh ấy lật trang của mình một lần nữa.

Đôi mắt Kisame nheo lại, "Không, tôi chỉ muốn con cá của mình và việc giúp cô ấy đi mua sắm cũng không khó chịu lắm. Dù có bị thao túng thì cô ấy cũng chỉ lấy nó từ Itachi tào lao của cậu hay thậm chí là cậu, Sasori. Chắc là nó đã được truyền qua rồi, nước bọt của cậu hoặc cái gì đó. "

"Ew, không cần hình ảnh đó, yeah. Tôi đã nghe đủ về nó rồi, yeah." (Dei)

"À, chắc chắn là chuyện tào lao của tôi," Itachi vẫn còn thích thú, "Nhưng nếu cậu biết cô ấy đang thao túng cậu thì tại sao ..."

"Tôi không có nước miếng" Sasori bình tĩnh trả lời.

(P: với vốn tiếng anh ngu ngốc thì khúc này mình không hiểu được nên dịch lung tung hết lên hmu, cơ mà mấy anh đang nói về gì đó khá là "dơ")

[Translated Fanfic] [Long fic] [SasoSaku] BehindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ