Chương 284: Tình đến chỗ sâu -- thiếu bị ngược

73 1 0
                                    


"Cái gì? Hai đứa súc sinh này!" Phượng Hoài Đình cắn răng nói một cách cả giận. Sở dĩ Phượng gia trung thành tận tâm với Mặc Cảnh Kỳ cũng không phải không có lý do nào. Năm đó, gần như Phượng gia đã trải qua một trận tai hoạ ngập đầu, lúc ấy, Mặc Cảnh Kỳ vẫn còn là hoàng tử đã ra tay cứu giúp. Mặc kệ con người của Mặc Cảnh Kỳ khiến cho người ta lên án như thế nào, nhưng hắn ta thật sự đã cứu cả nhà và cơ nghiệp nhiều đời của Phượng gia. Cũng chính vì như vậy, mà lúc trước, Phượng Hoài Đình mới đuổi Phượng Chi Dao luôn qua lại gần với Định Vương ra khỏi nhà, cũng chỉ vì sợ bị hoàng gia nghi kỵ mà thôi. Dưới tình huống Phượng gia biết rất rõ ràng Mặc Cảnh Kỳ bị Mặc Cảnh Lê làm hại, mà còn đầu nhập vào hắn ta, mặc dù là thương nhân nhưng vẫn còn mấy phần chính khí, nên trong mắt Phượng Hoài Đình chính là hành vi của súc sinh vong ân phụ nghĩa.

Mặc Tu Nghiêu cười như có như không nhìn Hoàng hậu đang ngồi bên cạnh vẫn trầm mặc không nói, mỉm cười nói: "Phượng lão gia cũng không cần nổi giận. Lại nói, lệnh lang cũng chỉ suy nghĩ vì tính mạng của cả Phượng gia mà thôi." Đương nhiên trong chuyện này cũng không thiếu được sự trợ giúp của hắn. Giao hơn phân nửa Phượng gia cho Mặc Cảnh Lê, hắn cũng không cảm thấy tiếc nuối. Tiền thì lúc nào cũng có thể kiếm tiền, nhưng người kiếm tiền... Hai đứa con trai trưởng của Phượng gia chỉ đủ khả năng giữ gìn những cái đã có, có năng lực thật sự chính là vị trước mắt này. Chính là ở trong tay của ông ấy, nên Phượng gia mới có thanh thế và tài phú như ngày hôm nay.

Sản nghiệp dưới danh nghĩa của Định Vương phủ thuộc về nhiều lĩnh vực, hơn nữa, nhiều vô số kể. Hàn Minh Nguyệt thì hắn đã không tin được nữa, còn Hàn Minh Tích và Lãnh Hạo Vũ thì đã dần dần ứng phó không nổi nữa. Huống chi, trải qua sự phát triển trong mấy năm nay, Tây Bắc đã bắt đầu dần dần lâm vào tình trạng bão hòa, hắn đang rất cần thiên tài trong lĩnh vực buôn bán. Cho nên... Một Phượng gia có đáng gì? Có đầy đủ nhân tài, thì rất nhanh, hắn sẽ có hai, ba, thậm chí là mười cái Phượng gia. Mặc dù người của Mặc gia không am hiểu buôn bán, nhưng bọn họ chưa từng thiếu tiền, bởi vì bọn họ am hiểu dùng người khác để kiếm tiền cho mình hơn.

Phượng Hoài Đình có thể làm cho Phượng gia phát triển rực rỡ trên tay của ông, thì tất nhiên cũng không phải là kẻ ngốc, cười khổ nói một cách hơi bất đắc dĩ: "Chỉ sợ Lê Vương đã nhìn vào sản nghiệp của Phượng gia chằm chằm từ lâu rồi mới đúng." Phượng gia là người của Tiên hoàng, đây là chuyện mà rất nhiều người biết. Mặc dù Mặc Cảnh Lê không đa nghi đến nỗi như Mặc Cảnh Kỳ, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không yên tâm để cho Phượng gia thoát khỏi lòng bàn tay của hắn ta, huống chi, còn có khối tài phú khiến cho người ta thèm khát của Phượng gia kia nữa. Chuyện lần này, thay vì nói là do chuyện của Phượng Chi Dao dẫn đến, thì không bằng nói là do tài phú của Phượng gia mang đến.

Mặc Tu Nghiêu cười không đáp, hắn thích nói chuyện với người thông minh.

"Khởi bẩm Vương gia, Liễu quý phi cầu kiến." Ở cửa vòm, Trác Tĩnh trầm giọng bẩm báo.

Mặc Tu Nghiêu cười với Phượng Hoài Đình một tiếng, rồi nói: "Không phải đã tới rồi sao? Phượng Tam có ở đó không?"

Trác Tĩnh nhìn mọi người hơi khó xử một chút, gật đầu nói: "Có, có điều, Phượng Tam công tử......" Hơi khó coi một chút.

"Sao?" Hai giọng nói cùng kêu lên, lời còn chưa dứt, hai người đã nhìn thấy sự bối rối trên mặt đối phương. Diệp Ly mỉm cười vỗ vỗ mu bàn tay của Hoàng hậu, mỉm cười nói: "Trác Tĩnh đã nói như vậy thì chắc không sao đâu." Nhưng chịu chút khổ thì không tránh khỏi, đương nhiên, Diệp Ly sẽ không nói Mặc Tu Nghiêu phái Tần Phong mang Phượng Hoài Đình đi trước chính là vì để trừng trị Phượng Chi Dao. Lần này, Phượng Chi Dao gây ra một đống chuyện, khiến cho Định Vương điện hạ tức giận vô cùng. Nếu trước đó, Phượng Tam nói rõ ra một cách gọn gàng dứt khoát, thì đó cũng chỉ là chuyện động đậy miệng lưỡi với Mặc Tu Nghiêu mà thôi. Kết quả hiện tại gây ra nhiều chuyện như vậy, đương nhiên Vương gia phải tức giận rồi.

[Q3] THỊNH THẾ ĐÍCH PHI (QUYỂN 3: SƠN HÀ TẾ) - PHƯỢNG KHINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ