/Cliché/
Lần thứ hai tôi gặp em, em từ cửa hàng tiện lợi bước ra, còn tôi thì đi vào trong. Khác với hôm trước, em mặc một cái quần dài màu xám lông chuột và áo khoác rộng màu xám đậm hơn kéo khóa cao đến qua cổ. Màu xám ảm đạm quá. Tôi nghĩ màu xám là màu buồn nhất trong tất cả các màu sắc. Vậy mà em vẫn phát sáng một cách kỳ lạ.
Tôi đến cửa hàng để mua cafe, tôi rất thích cafe dù mẹ tôi nhắc nhở rất nhiều lần là nó rất hại sức khỏe. Tôi đặt cốc cafe nóng trên bệ cửa sổ, hướng tầm mắt ra bên ngoài. Tôi thấy em dắt tay một bà cụ đi qua đường. Mùa thu đã qua, lá vàng cũng đã rụng gần hết. Cảnh vật xám ngoét, trời lạnh buốt. Dù vậy, trong lòng tôi cảm thấy ấm áp.
Tôi quấn lại khăn choàng cổ và đi về. Cố rảo bước thật nhanh, mong về sớm để chui vào trong chăn ấm. Gió đã bắt đầu mạnh hơn, tôi đi ngược gió, gió cuốn chiếc khăn choàng cổ của tôi đi, thật trêu ngươi.
Xoay người lại chạy theo chiếc khăn, tôi chạm mặt em. Chiếc khăn bay vào tay em.
- Cái này của chị à?
- Ừm.
Em đưa tôi và không nói gì nữa.
- Cảm ơn.
- Thật sáo rỗng.
Tôi ngạc nhiên, khựng lại một chút. Chỉ vài giây thôi, rồi tôi cười. Quả thật thì cảm ơn và xin lỗi là câu cửa miệng của tôi. Thật ra tôi có biết ơn hay có hối lỗi hay không? Sau vài giây chậm lại suy nghĩ thì đúng như lời em nói, nó thật sáo rỗng.
*Cliché: sáo rỗng
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕊𝕦𝕟𝕤𝕙𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕒𝕚𝕟
Short Story"You'll never know dear, how much I love you Please don't take my sunshine away..." Đây là truyện tớ sáng tác, mong là các bạn không lấy đi đâu hoặc nếu có nền tảng khác đăng tải thì đều là truyện ăn cắp. Note: Tất cả các ảnh đều được mình lưu trên...