6. Plight

40 10 17
                                    

/Plight/

Hai hôm sau em không đến trường. Họ nói em bị một đám nam sinh đánh vì đá một chị đại ở trường khác. Lúc bạn bè em đến thì chỉ kịp đưa em đi bệnh viện. Tôi ngồi ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Trời hôm nay không mưa. Có lẽ mùa mưa đã qua.

Hôm nay có một tiệm bánh ngọt mới mở đối diện trường. Tôi được cô bạn cùng bàn tặng cho hai cái bánh hình dâu tây phủ đường. Cô ấy thật đáng yêu, tốt bụng nữa. Nhưng tôi chẳng thích gần gũi, dù sao bọn tôi cũng chỉ là bạn xã giao. Có lẽ cô ấy thương hại tôi vì tôi lúc nào cũng có vẻ đơn độc. Điều đó làm tôi cảm thấy không dễ chịu lắm. Cô ấy dúi vào tay tôi dù tôi đã từ chối hơn ba lần. Để tránh phiền phức, tôi cảm ơn thật sáo rỗng, rồi đi về.

Tôi đi chầm chậm vì nước mưa hôm qua vẫn còn đọng lại trên mặt đường. Những vũng nước như những tấm gương thiên nhiên vậy, sáng, trong, mong manh. Tôi nhìn bản thân dưới "gương", bầu trời nhìn như thật gần. Tôi ở trong gương không vui vẻ mấy. Vì hôm nay em vẫn chưa đi học.

Mũi một chiếc giày chạm xuống mặt nước, chiếc gương vỡ toang thành bọt nước. Nước bắn lên chiếc giày màu trắng, bắn lên cả chiếc quần màu xám. Em xuất hiện trước mặt tôi từ lúc nào.

Em vẫn mặc bộ đồ màu xám. Em khoác thêm một cái áo khoác có mũ trùm đầu. Mặt em bị thương và bầm nhiều chỗ. Em dán băng urgo ở khóe miệng, trên trán khâu một đường dài bôi thuốc màu đỏ, dưới cằm đắp một miếng bông gạc, mắt trái em bầm tím sưng lên, một số chỗ khác bị trầy xước đang đóng vảy. Trông em thật là lạ, nhưng tôi vẫn nhận ra em.

Em nói:

- Chúng ta đi đến cửa hàng tiện lợi nhé?

Rồi em cười. Nụ cười tươi chói mắt, bây giờ trông em không còn đẹp như người ta nói nữa. Tôi vẫn thấy em đẹp.

Hôm nay không mưa, em cũng chẳng đi nhờ ô của tôi nữa. Thật khó hiểu.

- Vì em thích.

- Hả?

Có lẽ tôi nói hơi lớn tiếng, chính tôi tự giật mình. Em dường như biết được tôi đang nghĩ gì.

- Em thích đi cửa hàng tiện lợi với chị, thế thôi.

Tôi không nói gì nữa.

Chúng tôi vào cửa hàng tiện lợi lấy nước có gas và cafe, tôi lấy từ trong túi ra hai cái bánh và chia cho em. Bánh dở tệ, chả nghe thấy vị dâu, chỉ có vị ngọt gắt gỏng, làm não tôi choáng váng. Tôi vứt nó vào sọt rác. Em ăn hết, em bảo nó không tệ hơn đồ ăn mấy cô bạn gái em nấu.

- Có lẽ chị đã nghe người ta nói về em.

Tôi ừ. Tôi biết chuyện yêu đương của em không được tốt tiếng cho lắm. Mà cũng đâu có sao, dù sao em cũng chẳng thích tôi đâu mà.

- Mấy vết thương có còn đau không?

Tôi hỏi thăm như một người bạn bình thường. Có lẽ em là người duy nhất cùng tôi ăn uống, tuy không phải ở quán ăn hay nhà hàng nhưng tôi thích thế.

- Không đau mấy. Em chỉ mệt vì nằm viện thôi. Bố mẹ em không đến, họ nói sẽ sắp xếp công việc.

Em cười, nhưng mắt em không vui mấy.

- Em biết là họ không muốn gặp em. Bạn bè em đến thăm toàn là con trai thôi, bọn nó giúp em làm thủ tục và mua đồ ăn cho em. Trong đó ngột ngạt quá nên em trốn ra.

- À, ra vậy.

Tôi cũng không thích bệnh viện, nơi toàn mùi thuốc sát trùng. Tôi không thể hình dung được ở bệnh viện một mình sẽ như thế nào, mỗi lần bệnh vặt hay ốm đau bố mẹ sẽ chở tôi đến bệnh viện. Mẹ sẽ nấu cháo cho tôi, nằm canh tôi cả đêm.

Bỗng nhiên tôi thấy em đáng thương, nhưng tôi không thương hại em.

- Hôm nay em đã ăn gì chưa?

- Rồi...

- Này, không phải là cái bánh dâu hay lon nước ngọt đâu.

Em im lặng, thừa nhận. Bây giờ đã là chiều, vậy là em đã bỏ cả bữa sáng và trưa. Lại còn uống thêm nước ngọt. Tôi không phải chuyên gia dinh dưỡng nhưng chắc chắn mẹ tôi sẽ mắng tôi nếu tôi làm như thế.

- Em biết nấu ăn không?

- Không, lúc trước bà nấu cho em ăn.

Tôi thở dài, tôi nấu ăn không tốt lắm nhưng ít nhất cũng làm được món cháo. Em và tôi đi mua một gói gạo, thịt, một vài củ quả cần thiết rồi qua nhà em.

Hóa ra nhà em xa hơn tôi nghĩ. Căn nhà khá sang trọng, một cánh cổng sắt to, tường dày kiên cố bao mọc đầy rêu. Căn nhà của những người có tiền, nhưng rộng lớn quá làm tôi có cảm giác trống trải. Em mở cổng, lối đi vào mọc đầy cỏ cây dại, chắc trước đó nó là cái vườn. Nhà em bừa bộn, nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Điều bình thường khi một nam thanh niên trẻ sống một mình.

Tôi nấu cháo cho em, em phụ tôi rửa và thái củ quả. Em bảo đây là việc giỏi nhất em làm. Bà em khi còn sống thường nhờ em thái rau củ quả.

- Bà em ít nói, nhưng bà rất quan tâm. Lúc bé biết tin bố mẹ bỏ nhau em khóc suốt. Bà vỗ về, chăm bẵm em từng chút một mà không thuê người giúp việc. Mãi đến khi bà mất em mới biết toàn bộ số tiền bố mẹ chuyển cho em hằng tháng bà không dùng một đồng nào. Nhờ có bà mà em không khi nào cảm thấy thiếu thốn tình cảm.

- Bà cũng nhận được tình cảm từ em đấy. Bà và em sống dựa vào nhau mà nhỉ?

Em cười, khẽ gật đầu. Trông em như một đứa trẻ, hiểu chuyện nhưng đau lòng. Em không gào khóc được, em không có ai để làm nũng, ăn vạ. Tôi không muốn nói mấy câu an ủi rỗng tuếch như thường ngày nữa. Em không cần những điều đó, có lẽ tôi chỉ nên lắng nghe.

Tôi múc cho em một bát cháo thịt băm rau củ. Em lấy muỗng xúc vài muỗng lớn. Có lẽ em đói, tôi không chắc là cháo tôi ngon vì tôi là đầu bếp hạng nghiệp dư.

- Bà ra đi trong vòng tay em, ngày tang lễ mẹ em về mấy ngày rồi cũng đi ngay. Em chẳng nhớ rõ mẹ lúc ấy nữa vì khóc quá nhiều.

Em vừa ăn vừa nói, tôi ngồi kế bên em lắng nghe. Tôi nghĩ bây giờ trông tôi như một con mèo, cố ra vẻ thấu hiểu nhưng thực chất tôi không hiểu lắm. Bà tôi mất khi tôi chưa chào đời. Tôi hầu như có một cuộc sống điển hình, nên tôi không biết lấy tổn thương nào để so sánh với thương tổn của em.

Em cao hơn tôi khá nhiều, thế nhưng vẫn quá nhỏ bé với nỗi đau.

- Em ôm chị nhé?

Em hỏi tôi. Tôi sực nhìn lại, bát cháo đã cạn đến đáy. Em đang nhìn tôi với ánh mắt như biển hồ, sóng sánh nước như trực trào ra. Tôi gật đầu, tôi cũng muốn ôm em.

Em không gầy như tôi nghĩ, vai em rộng, em ấm. Em vùi đầu vào vai tôi, một thứ chất lỏng thấm vào áo tôi, nóng hổi.

Hôm nay, mặt trời mệt rồi.

"Họ gieo vào em hạt giống u sầu rồi để nó nở rộ thành những bông hoa nỗi buồn thật đẹp."

*Plight: là một từ hiếm dùng, có nghĩa là "được bao bọc trong vòng tay"

𝕊𝕦𝕟𝕤𝕙𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕒𝕚𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ