7. Cage-bird

33 4 0
                                    

/Cage-bird/

Em khóc rất lâu, sau đó em vẫn ôm tôi một lúc trước khi điện thoại tôi reo lên. Mẹ tôi gọi điện vì đã quá giờ tan trường mà không thấy tôi về nhà. Tôi tạm biệt em.

- Để em đưa chị về.

Giọng em ráo hoảnh. Em đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn 7 giờ tối.

- Thôi không cần đâu.

Tôi còn ái ngại vì cái ôm với em, nếu bây giờ đi về cùng em tôi chẳng biết nói gì với em nữa.

- Buổi tối gần đây không an toàn lắm, vả lại nhà em cách trung tâm cũng khá xa. Em sẽ đưa chị về.

Em vẫn cố chấp. Thật sự tôi đang định gọi xe taxi trên ứng dụng điện thoại vì chân tôi đã mỏi sau buổi chiều đi mua sắm và đi cùng em tới đây. Nhưng mà hình như tôi quên đem theo tiền. Em đã khoác áo, lấy chìa khóa xe trong lúc tôi đang đắn đo. Có lẽ là tôi nên đi cùng em.

Em dắt ra một chiếc xe mô tô, dường như tôi chưa từng thấy em đi xe máy. Hầu như em toàn đi bộ đến trường và qua cửa hàng tiện lợi. Mà chắc là vì tôi chẳng bắt gặp em ở đâu ngoài hai chỗ đó.

Em đưa tôi về mà chẳng nói một câu nào.

Chẳng hiểu sao tôi thấy dễ chịu.
Không phải là kiểu im lặng căng thẳng, cũng chẳng có gì khúc mắc chưa nói. Bọn tôi có là gì đâu. Tôi thích em nhưng tôi chẳng muốn nói cho em biết. Chắc em cũng chẳng cần biết, tôi nghĩ vậy.

Em dừng lại trước cửa nhà tôi, mẹ tôi đã chờ từ lâu. Tôi chẳng biết phải nói gì với mẹ, chắc hẳn mẹ giận lắm vì tôi đã đi mà chẳng nói với mẹ lời nào. Mẹ đưa mắt nhìn em, cười nói:

- Hai con học chung lớp à? Cảm ơn con đã đưa con gái cô về. Con đi về cẩn thận nhé.

Em vừa quay đi, mẹ đóng sầm cửa lại. Nụ cười mẹ tắt hẳn. Mẹ nói tôi thật là hư vì đi với loại con trai như vậy. Mẹ nói em chẳng ra gì, chắc là bọn du côn suốt ngày đàn đúm đánh nhau. Mẹ nói nếu có lần sau đừng hòng vào nhà lần nào nữa.

Mẹ rất ít khi cười với tôi, khác hẳn với em. Nhưng mẹ chỉ quá thương tôi mà thôi, tuổi thơ của mẹ không được ông bà lo lắng nhiều vậy nên mẹ yêu tôi hơn tất cả.

Mẹ bảo tôi ăn cơm đi. Bữa cơm hôm nay cũng thật im lặng.

- Thằng đó là ai?

Lời nói cùng với ánh nhìn của bố như một mũi giáo xuyên thẳng qua ngực tôi. Không khí xung quanh như thu hẹp lại. Bàn tay vô hình nào đó bóp nghẹt tôi. Não tôi như bị đông cứng.

- Bọn con là bạn.

Bố mẹ tôi nói, làm bạn gì với cái loại ấy.

Cái-loại-ấy là cái gì? Bố mẹ tôi chẳng biết. Tôi chỉ biết chắc chắn bố mẹ tôi không thích em. Cái-loại-ấy là từ dùng để nói một thứ gì đó trông thật chán ghét. Nhưng em có chán ghét đâu? Tôi không nói ra, tôi im lặng. Bố mẹ không muốn tôi nói ra những lời đó đâu.

Nhưng họ không cấm được suy nghĩ của tôi.

Cơm hôm nay dở tệ.

*Cage-bird: chim thường nhốt trong lồng

𝕊𝕦𝕟𝕤𝕙𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕒𝕚𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ