8. Cho tôi đi theo

14 3 0
                                    

Thoáng chốc đã đến cuối đông.

Sáng hôm nay lại là một ngày mưa. Mưa giăng khắp các lối đi. Thật cực hình khi phải đi học trên một con đường trơn trượt, gió rít bên tai.

Tôi đã đến trước cổng trường, lặng nhìn một lúc lâu, chân tôi chần chừ không muốn vào cũng chẳng dám đi ra. Hôm nay tôi chẳng muốn đi học một tí nào. Có lẽ vì tôi không có tâm trạng, cũng có lẽ tôi đang muốn nổi loạn. Bấy lâu nay, tôi đã bao giờ dám nghỉ học đâu?

"Thôi, cứ vào học vậy." tôi đã vừa chậc lưỡi vừa nghĩ như thế. Nhưng mà, tôi lại gặp em.

Lần cuối cùng gặp nhau là khoảng hai tuần trước, sau cái hôm em đưa tôi về em đã biệt tăm. Tôi chẳng mong gặp lại em nữa, chắc vì tôi không muốn gặp rắc rối với bố mẹ. Tôi không chắc tôi có nên tiếp tục thích em không. Ừ thì, tình cảm mà, dù có cố thì tôi cũng không ngừng được các tế bào hạnh phúc nhảy nhót trong lồng ngực mỗi khi nghĩ về em. Cứ tưởng các tế bào hạnh phúc đã ngủ đông, thế mà em lại đến khuấy động chúng một lần nữa.

Tôi đã buông bỏ quyết định ngu xuẩn rồi đấy. Cho tới khi em đến, em bước ra từ mưa, có lẽ. Em đứng sau lưng tôi từ lúc nào, đặt tay lên vai tôi và cất giọng hỏi.

- Đang làm gì thế?

Tôi cười xòa, tự ngại ngùng vì suy nghĩ trong đầu. Tôi đáp không có gì. Bởi, nếu nói ra em sẽ cười tôi mất. Em chỉ gật đầu, rồi quay đi.

- Ơ? Vào trường là hướng này mà?

Em không ngoảnh lại, vẫy vẫy cánh tay có cầm chùm chìa khóa đi về hướng có chiếc xe mô tô hôm trước.

- Em không đi học.

Bất giác, tôi sải bước đi theo em. Em leo lên xe rồi, tay em đang tra chìa vào khóa xe. Tôi càng bước nhanh hơn, chiếc xe nổ máy cũng là lúc tôi chạy đến chỗ em.

- Cho tôi đi theo với.

𝕊𝕦𝕟𝕤𝕙𝕚𝕟𝕖 𝕚𝕟 𝕥𝕙𝕖 𝕣𝕒𝕚𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ