trời đã ngả hoàng hôn khi chiếc xe đạp bong sơn, lạch cạch của gã dừng trước khu tập thể số năm. đạp chân chống, gã dành một phút ngắn ngủi để cảm nhận vẻ đẹp tàn lụi của bóng tà dương. mảng mây đỏ gạch loang lổ trên canvas-bầu-trời như muốn nuốt chửng bóng chim, nuốt cả vệt máu khô vương trên cổ áo người ở sau lưng, người lẽ ra nên là anh trai, người suốt quãng đường dài ôm chặt thắt lưng soobin trong khi ngâm nga row row row your boat y như daniel thật. mặt trời đang mỉa mai cái thảm thương đầy chất kịch và giả tạo của y, hay đang đớn đau đến rướm máu trước nỗi đau của soobin, hay đơn giản là cười nhạo bọn họ ngu ngốc, cười cái sự thật phía sau lớp mạng che?
"xuống xe đi."
soobin và cáo cùng dẫm lên bậc thang gỗ ọp ẹp, tiếng rỉ rên của tấm ván kẽo kẹt theo mỗi bước chân. cố tình để y đi trước, gã căng thẳng quan sát nhất cử nhất động của kẻ mạo danh. y thản nhiên như đang về căn nhà thuộc về bản thân, như thể y đã qua lại các nấc thang đến mòn vẹt gót chân, như thể mùi ẩm mốc đặc trưng của khu tập thể hạng ba đã ngấm vào trong giọt máu y, còn đường rẽ lối đi rành mạch trong tâm trí. đôi khi, cáo chợt dừng lại, và lòng soobin nhảy vọt lên - y không nhớ đường sao? khu tập thể số năm nổi tiếng là rối rắm, lộn xộn, tới kẻ đã sống gần thập kỷ ở đây như soobin cũng có lúc nhầm đường, nói chi là daniel. nhưng không. y dừng lại, chỉ để rờ tay lên các bức graffiti phai nhạt, phần lớn là tác phẩm ngẫu hứng của gã trước ánh nhìn năn nỉ từ lũ nít ranh nhà hàng xóm.
và y đến đúng nhà. căn năm năm ba.
"daniel" mở toang cửa, "odi!"
con béc giê già và rệu rã của gã với daniel - do chính anh chọn giữa hàng chục con ở trạm giải cứu động vật đầu xóm - nhảy xổm lên, chớp mắt đã nằm ngoan trong tay cáo. nó tuyệt đối không bao giờ làm vậy với một kẻ lạ. y quấn quýt bên odi hệt thân thuộc đã lâu, xoa đầu nó, ve vuốt nó, nụ cười khúc khích đáng ghét ban nãy lần nữa rộ lên mỗi lúc odi vẫy đuôi, vui sướng. đầu tựa vào thành cửa, gã ngẩn người theo dõi cái cách cáo rải ngàn vạn nụ hôn lên toto, con vẹt nhồi bông rách rưới mà anh trai buộc phải ôm mỗi tối để có giấc ngủ ngon. quan sát cáo hoàn thiện mảnh ghép. cáo đâm rễ xuống từng ngóc ngách của mái ấm. cáo vừa khít chỗ trống chưa bao giờ thuộc về y. nực cười thay cho cái suy nghĩ gã hằng tin như một tín ngưỡng, rằng daniel là độc nhất và không thể thay thế, rằng căn nhà này chỉ chấp thuận mình anh.
cáo hoàn thành khung cảnh gã nhung nhớ hằng đêm tới cồn cào, tới day dứt. thực vậy chăng?
"lấy quần áo đi.", trước nét ngạc nhiên thoảng hoặc ở y, soobin nhếch môi, "anh không nhớ sao? tôi luôn tắm cho anh trai mà."
mày cấm daniel tự tắm rửa, nhưng lại cho phép anh đi ra ngoài một mình vào mùa đông. tại mày, choi soobin, mọi chuyện là tại mày.
"ừ, ừm.", mười ngón tay măng cụt hệt như tay daniel phá tung chồng quần áo được xếp gọn. chúng lướt qua những mép áo là phẳng, lởn vởn trên hoạ tiết hình con thỏ, làm nhàu nát bộ yêu thích của daniel, "bộ này thì sao-"
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | cherophobia
Фанфикy ngủ gục trên ghế sofa, y trần truồng khoác tấm vải voan dệt giọt nước, y cầm que kem dưới mái hiên, y đồng hành cùng gã suốt chặng đường tương lai, tất thảy, tất thảy tụ lại đây, trở thành y đau khổ thảm hại của soobin, đẹp hơn bao giờ hết. "đây k...