lost myself in loving you

763 67 0
                                    

cửa phòng daniel không khoá khi gã thử mở ra.

trên chiếc giường sắt nát vụn và tồi tàn mà soobin lụm được từ một phiên chợ đồ rẻ, yeonjun vùi mình trong giấc ngủ sâu. thuốc ngủ gã lén hoà vào rượu vang đã phát huy tác dụng. chính soobin cũng chẳng rõ vì sao gã chuốc thuốc y - có chăng, cảm giác nắm trọn quyền điều khiển thể xác y khiến soobin an tâm hơn đôi chút.

đêm nay, trăng lung linh, chừng như đang rủ lòng thương giúp gã vạch trần sự thật dưới ánh bạc lạnh lẽo. soobin nhìn người đang say sưa trên giường, dùng ánh mắt phác gương mặt không-phải-của-y, những mong tìm được từ mí mắt nhắm nghiền kia một đáp án. dưới ánh trăng thơ, mọi đường nét trần tục biến thành mộng chiêm bao. trăng sũng sượi làm ướt mái tóc óng ả của người gã đem con tim thương nhớ, rằng có lẽ y chẳng biết, cái ngày đầu tiên họ gặp nhau - lúc gã gội đầu cho y, những ngón tay lược qua màu tóc đen đã ngầm tố cáo cho soobin mọi thứ. mẹ bảo, tóc daniel giống cha, lúc nào cũng xơ xác, khô queo - khác hoàn toàn với mái tóc y: ẩn dưới lớp bụi bẩn là một dòng suối êm ru, gợi gã mơ về bóng mẹ. như thể y đã chuẩn bị hàng đêm để xuất hiện trước mắt soobin hoàn hảo và đẹp đẽ, một vẻ đẹp mà, vì mục đích của chủ nhân, buộc phải lẩn kín sau cát bụi đường xá, máu tanh, và mặt nạ.

phải. dù muộn màng, cuối cùng gã cũng biết bản chất méo mó của yeonjun, rằng y lén đạp odi khi gã giả vờ ngoảnh đi, y là kẻ giết daniel.

nhưng vầng trăng luôn khiến ta say, như bồi thêm vào cơn say mù quáng của tình đắng. nhưng vầng trăng nhốt con người ta trong một cái lồng son, huyền ảo và tách biệt với thế giới xung quanh; ở cái lồng đó, người ta có quyền phát điên, để rồi sáng hôm sau, khi cái khung huyền hoặc ảo mộng tan đi, có thể quay ngoắt ra chửi mắng kẻ điên đêm trước. nên một đêm, chỉ một đêm, cho phép gã được yêu. thề nguyền với thánh thần, thời khắc hoạ mi cất tiếng chào buổi sáng, gã sẽ quẳng vào mặt y những lời độc địa, gã sẽ đối xử với y bằng cái hận thù sôi sục của người nhà nạn nhân. sau đêm nay.

cái chạm của gã dừng ở cổ yeonjun, hững hờ vụt qua mười ngón tay hằn dấu. chúng đã chuyển dần từ màu đỏ tươi sang xanh tím, nổi bần bật bằng cái vẻ đẹp gớm ghiếc dưới ánh trăng nhạt cũng chập choạng màu xanh. tựa như hai nam châm trái dấu, gã không thể rời tay. gã nghiện, gã mê, cảm giác thân thể nhấn thật sâu trong biển hơi ấm bất tận là làn da y, thời khắc bóp cổ yeonjun, gã còn cảm thấy thoả mãn hơn thủ dâm với mặt y vài tiếng đồng hồ trước. có lẽ vì, so với một yeonjun thoải mái cười tươi trên bức chân dung, hay choi yeonjun bùng cháy trong những bước nhảy đam mê, gã thấy y nhợt nhạt, tím tái đẹp hơn biết bao nhiêu, nhiều, nhiều lắm.

tâm trí chuếnh choáng giữa thực và hư, soobin nhớ lại con mèo cùng người cha dượng năm xưa. thấy gã trừng mắt chứng kiến một sinh mạng vô tội bị cướp mất, hắn chỉ cười rộ lên, ném xác con mèo rũ rượi vào lòng đứa bé như là ban ơn. giờ thì mimi sẽ mãi mãi ở đây cùng chúng ta. sao lại khóc hả thằng điên? cười lên! vui lên!

ngồi bên mép giường kẽo kẹt theo từng cái nhích nhẹ, hai tay vẫn để hờ trên cần cổ yếu ớt, gã chợt lúng túng, không biết phải làm sao. yeonjun đã hứa rằng, khoảnh khắc mặt trời phết màu hửng đỏ ở đằng đông, y sẽ rời đi. và, ừ, cứ trách gã ngu si, nhưng sau tất cả chuỗi dối lừa từ hoàn hảo đến cẩu thả yeonjun bày biện ra, gã vẫn muốn tin y một lần nữa.

soojun | cherophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ