"sao tự dưng lại hẹn em ra đây?", quẳng cho soobin một cái nhíu mày, taehyun liếc gã từ đầu đến chân. khoảnh khắc màu áo gã hoà làm một với tròng mắt đen lay láy, cậu lặng đi, "em nhớ hôm nay là ngày gì rồi. xin chia buồn cùng anh."
"không sao.", gã nhấp một ngụm trà thảo mộc. đắng ngắt. vài giọt lệ mặn chát chảy ngược về trái tim, đọng thành vũng, và cái lạnh thấu xương của biển sương mù trên đồi thấm vào lớp áo, chờn vờn bất chấp ánh mặt trời chói chang của seoul vào buổi trưa. lẽ ra mình nên chọn cà phê thay cho trà, "anh đột ngột nổi hứng ôn chuyện cũ thôi."
gã biết, ngay từ tin nhắn hẹn cậu uống cà phê, moi móc thông tin từ taehyun chưa bao giờ là dễ. cậu vẫn thế, dù là học sinh hay là luật sư trẻ có tương lai sáng lạn nhất cả thành phố, vẫn gọng kính thi thoảng lại sượt xuống, vẫn tác phong đạo mạo và thẳng thắn đặc trưng không lẫn đi đâu được, "em không cho rằng một người tập trung vào anh trai mình tới mức không thể nhớ nổi tên bất-cứ-ai học cùng lớp, hay trở thành chủ tịch hội học sinh chỉ để bọn đầu gấu ngưng ức hiếp anh trai, lại có hứng 'ôn kỷ niệm' đâu."
hắng giọng, soobin gắng che giấu sự lúng túng, "chẳng lẽ anh không được thèm trở lại tuổi học trò sao?"
"ra vậy.", phó chủ tịch hội học sinh hẵng còn giữ trọn lối nói năng nhẹ nhàng mà sắc bén, "chẳng trách mười năm ra trường rồi anh mới nhớ đến cậu em tầm thường này."
"em biết mà, anh bận nhiều việc quá. nào có thời gian để mà nghĩ về chuyện xưa.", bận nấu bữa sáng cho daniel. bận là quần áo. bận ngăn anh không chạy ra trước đầu xe ô tô. bận sống hộ đời anh, "hôm nay, chẳng hiểu vì sao, anh tự dưng tò mò về tình hình của bạn học cũ."
"ồ?", taehyun nhướn mày, ánh mắt nghi hoặc, lạnh lẽo, trầm mặc và không chút mảy may.
gã nhún vai, "mấy chuyện vụn vặt bình thường thôi. liệu tính cách của họ còn dễ đoán như xưa? sự nghiệp ra sao? đã có ai cưới chưa? hay... ngoại hình của họ thay đổi thế nào?"
"sự tò mò của anh khá là chi tiết đấy."
"bởi vì anh muốn biết cụ thể về một người.", gã thậm chí còn không buồn thử lừa dối taehyun - không thể. chỉnh lại tư thế, soobin gục đầu, vị chát từ nước trà đượm vào lời nói, "em có biết chuyện gì xảy ra với daniel không?"
taehyun lập tức ngồi thẳng lưng, "chuyện gì vậy, anh?"
"mất tích. một năm, năm tháng, hai mươi hai ngày.", gã không muốn cậu phát hiện ra vành mắt hẵng còn hoen hoen đỏ vì khóc, hay tròng đen lóng lánh hơn hẳn thường nhật, hay bất cứ một dấu hiệu nào của cái yếu mềm. không phải trước mặt người lạ. không phải ở đây.
"những gì một người đau đớn vì lạc mất người thân có thể làm, anh đều thực hiện hết: báo cảnh sát, lục lọi từng con phố, phát tờ rơi, cầu xin giới truyền thông đăng tin. hàng đêm, anh mơ cơn ác mộng lặp đi lặp lại về daniel đầm đìa máu, chết ngắc giữa vệ đường,... tưởng tượng đấy là người em yêu thương đi, taehyun."
![](https://img.wattpad.com/cover/291847218-288-k202459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | cherophobia
Fanficy ngủ gục trên ghế sofa, y trần truồng khoác tấm vải voan dệt giọt nước, y cầm que kem dưới mái hiên, y đồng hành cùng gã suốt chặng đường tương lai, tất thảy, tất thảy tụ lại đây, trở thành y đau khổ thảm hại của soobin, đẹp hơn bao giờ hết. "đây k...