silent tears never lie

499 65 2
                                    

"đừng nhìn anh như thế."

luồn năm ngón qua mớ tóc rối bù như tổ quạ của cục tròn nhỏ trên giường, gã bật cười, "anh thậm chí còn không buồn mở mắt."

"sao anh phải mở?", cánh môi y chu ra trong tiếng làu bàu, "mấy lần em ngắm nhìn anh ngủ say, anh đều biết. dáng ngủ của anh tệ lắm sao? hay anh ngáy?"

soobin không đáp. soobin không định đáp. ừ, dáng ngủ của anh tệ hơn daniel. và, ừ, tôi thích anh lúc lim dim trên con thuyền chao nghiêng của mộng sâu hơn mọi khoảnh khắc. tôi thích anh khi anh đã diễn xong phân đoạn của bản thân trên sân khấu, khi anh cởi bỏ tất cả những cử chỉ, điệu bộ giả dối, khi anh trần trụi và vô thức nhất, khi anh là chính anh. tôi thích ngồi đó, chờ đợi để nghe những âm tiết đầu tiên thoát khỏi cánh môi, một chào buổi sáng khác tiếng anh tôi bật ra khỏi cuống họng, lí nhí. trầm lắng hơn, mướt êm hơn, tựa làn sóng bạc vỗ về tấm thân tôi, tựa bài mẹ ru đưa tôi rời hiện thực.

anh có biết không? giọng nói là phần anh diễn đạt nhất, xuất sắc đến đáng thương. nhiều hôm, tôi đã ước có thể khâu chặt bờ môi xinh, tắt bặt luồng âm thanh giảo quyệt của anh, và chúng ta sẽ chỉ giao tiếp bằng ánh mắt. tại sao ư? - mắt là bộ phận duy nhất giúp tôi phân biệt daniel với anh, anh với daniel.

nhưng bờ môi xinh xinh không chịu nín, "đêm qua anh thức cày doraemon.", cáo gục mặt xuống. giờ thì giọng y đã chuyển sang giọng nói lơ lớ của daniel như một thói quen, "cho anh ngủ thêm năm phút, được không?"

doraemon?, gã cười thầm, phim ma thì đúng hơn. rốt cuộc, như mọi lần, gã quyết định không vạch trần những lời dối trá ngày một cẩu thả của y. tay tiếp tục đùa nghịch với những lọn đen óng, soobin nhìn một vòng quanh căn phòng từng thuộc về daniel. thoạt trông, phòng anh chẳng khác nào không gian của một đứa trẻ con, với tủ kính chất đầy đồ chơi, vài ba cuốn truyện tranh, với poster phim vụng về dán kín tường.

có một thời gian, gã - trẻ dại và xấu hổ về việc bạn bè kéo đến chơi - đã cấm tiệt anh mua đống poster năm xu bày thành xập ở tiệm tạp hoá. nhưng cậu bé lên năm sao hiểu nổi cái từ "xấu hổ" vô nghĩa của người lớn? cậu chỉ muốn làm tất cả để sở hữu nó. ngay cả khi đó là công việc bán báo mệt nhọc, ngay cả khi lão chủ chỉ trả gần nửa số tiền lương đã hứa, ngay cả khi cậu ngất lịm giữa phố, mưa đổ ướt sũng cơ thể nhỏ bé, ướt cả số báo cậu cố gắng bảo vệ giữa vòng tay. gã nhớ ngày ấy mình đã mắng daniel ra sao. gã nhớ, một tháng trước, mình đã vừa khóc vừa ôm chặt xấp poster vào lòng, em sẽ tặng cả thế giới cho anh, cầu xin daniel trở lại. gã nhớ những ngày bước vào căn phòng lạnh lẽo, bần thần ngồi đó, đào bới kỷ niệm thông qua đống đồ chơi vô tri, vô giác của anh, chờ đợi một phép màu có thực.

tất cả, chỉ để daniel bị thay thế bởi một hơi ấm hoàn toàn lạ lẫm. một hơi ấm soobin chẳng hề ghét, thậm chí còn khát khao.

gã đã cô đơn đến thế sao? để dễ dàng chấp nhận việc "pháo đài" - như anh thường gọi - bị xâm nhập bởi dao cạo râu, sách học thuật, keo xịt tóc, chiếc va li lúc nào cũng đóng kín, và tất cả những dấu vết không phải của anh?

"ring, ring."

à, và cả cái điện thoại chẳng rõ mọc từ đâu. như hầu hết mọi đồ đạc y vác theo sau mười tháng "mất tích", cáo kể về cụ già tốt bụng đã tặng y chiếc điện thoại cũ như một món quà, miễn phí. y lúc nào cũng giữ nó khư khư, chừng như sợ hãi người "em trai" sẽ phát hiện ra mạng lưới bí mật dày đặc bên trong nó.

soojun | cherophobiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ