"ồ?", bỏ ly rượu vang sóng sánh xuống, yeonjun nghiêng đầu nhìn mớ giấy tờ chất đống trên bàn, "gì đây?"
nhật ký theo dõi, bản thu âm cuộc hội thoại giữa em với taehyun, và toàn bộ tài liệu từ chỗ anh phẫu thuật - hoá đơn, ảnh chân dung, thậm chí là bản phác thảo của bác sỹ lúc bàn bạc với anh về những điểm cần "sửa sang" cùng giá thành của nó. tất cả để biến thành daniel, thành người anh trai em yêu thương. soobin đã phải dìm chết những lời nói ấy trong ngụm rượu nghẹn đắng. gã không muốn vội vàng, như y không hề vội vàng trong việc lừa dối gã. nếu câu chuyện của họ là một điệu valse chậm, gã sẽ nhảy cùng yeonjun đến lúc cả hai mệt lử đi; khi họ, dù có muốn đau, không đau nổi.
nhưng ngày ấy hẵng còn xa xôi lắm. đêm nay mới chỉ là dạo khúc, là những bước chân rụt rè đầu tiên trên hành trình đau đớn của tình yêu. ngồi đối diện y trong phòng khách từng ngập tràn tiếng cười, hạnh phúc và thành tâm, soobin ngắm nhìn người bạn nhảy sẽ đồng hành cùng gã.
trước nhất là hoang mang, bối rối. nhưng rồi, mười ngón tay đang cầm tờ hoá đơn từ chỗ phẫu thuật - với tên y, ngày, tháng, năm sinh rành rành, rõ chữ - bỗng bóp nát mép giấy, run run. hàng lông mi run run. cẳng chân run run. đôi môi bơm filler run run. những sợi tóc vốn gối lên nhau, gọn gàng, đẹp đẽ, tưởng chừng cũng run theo nhịp điệu choáng váng của trái tim, cái run khi công trình vĩ đại bồi bằng máu và nước mắt đổ sụp, khi thế giới giả dối chuếnh choáng, chao nghiêng.
vậy mà, đáng thương thay, trong phút kết màn, khi diễn viên chính của màn kịch nên chân thực với nhau, y vẫn gắng giữ tấm mặt nạ bình tĩnh. cái biên độ run rẩy của y sao mà nhỏ quá - chỉ vài mi li mét và dễ lắm, nếu gã không hiểu y, không chăm chú nhìn y dưới lăng kính của thù ghét lẫn tình yêu suốt sáu tháng qua, hoặc nếu đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, gã sẽ không bao giờ nhận ra sự hoảng loạn đó. gã tự hỏi, ngày chào sân bằng màn trình diễn xuất sắc ở sở cảnh sát, liệu y có run không? có sợ không?
vàng của bóng đèn bám cặn dầu mỡ và đen của màn đêm quện với nhau, tạo thành một chiếc mặt nạ hoàn hảo cho nhân loại, gã và y. họ đều ẩn náu sau chúng. họ đều không thể hiểu trọn lòng nhau. soobin chỉ biết rằng, cũng như gã ngày daniel mất tích, hay gã ở nghĩa trang, thậm chí là như gã hiện giờ đây, y cần lắm một bóng vỗ về, chở che. một mái ấm.
em sẽ nguyện dành trọn đời bảo vệ anh, níu giữ anh, nếu như anh không phải là cơn mơ vô thực.
"làm ơn."
rốt cuộc yeonjun cũng ngẩng đầu lên. giọng anh còn nát vụn hơn gã, như thể anh mới là người cất tiếng khẩn cầu dằn xé, "làm ơn?"
"trên danh nghĩa, chúng ta đang là anh em ruột.", câu từ nghiệt ngã của beomgyu vọng từ quá khứ, "làm ơn, nói tôi nghe. làm ơn... cho tôi yêu anh."
bàn tay định quẳng mớ giấy tờ của yeonjun khựng lại giữa không trung, rất lâu, rồi hạ xuống. "đừng nói dối. em chỉ đang lầm tưởng tình ruột thịt thôi.", chính người trói chặt soobin trong hết lời dối trá này đến lời dối trá khác, nay lại cấm gã nói sự thật hiển nhiên, "em nói lời yêu những mong anh sẽ mềm lòng, 'nhận lỗi', và rồi em sẽ mang bản ghi âm ra sở cảnh sát. phải vậy không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
soojun | cherophobia
Fanficy ngủ gục trên ghế sofa, y trần truồng khoác tấm vải voan dệt giọt nước, y cầm que kem dưới mái hiên, y đồng hành cùng gã suốt chặng đường tương lai, tất thảy, tất thảy tụ lại đây, trở thành y đau khổ thảm hại của soobin, đẹp hơn bao giờ hết. "đây k...