6. Ngày nghỉ.

352 49 0
                                    

Từ khi Lưu Vũ chuyển chỗ làm, công việc bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không áp lực, không cạnh tranh, không khí làm việc thoải mái. Nhưng, có một nỗi sợ vô hình cứ bám lấy anh, chính là những ngày nghỉ ca trong tuần.

Trước kia ở chỗ làm cũ, anh luôn ở trong tình trạng công việc ngập đầu không làm hết, đến cả ngày nghỉ cũng chẳng có, nghỉ mà cũng phải trình lý do, mệt mỏi lắm. Nhưng rồi dần dần cũng quen, cũng không còn thiết tha gì những ngày nghỉ trong tuần. Chỉ là, muốn làm cho thật tốt, để cuối tháng lương thật cao, có thể xoay xở chi phí trong nhà.

Nhưng rồi anh chuyển chỗ làm, tất nhiên, là một môi trường tốt hơn rất nhiều, anh rất hài lòng về điều đó, nhưng anh vẫn sợ, những ngày nghỉ ca.

Cũng đúng thôi, khi cơ thể đã quen với việc làm liên tục bảy ngày trong tuần, cứ như vậy duy trì đến tận ba tháng, giờ đùng một cái, lại ép người ta chọn một ngày bất kỳ để nghỉ ngơi, thì tự nhiên tâm lý sẽ sinh ra cảm giác rối loạn, lạc lõng với thế giới này.

Không sai, Lưu Vũ chính là đang bị như thế, đang bơ vơ giữa dòng đời tấp nập xoay chuyển liên hồi. Anh cố năn nỉ trưởng phòng Trương Gia Nguyên đẹp trai cao ráo tốt tánh của phòng mình, hãy cho phép anh được làm liên tục cả tuần đi, nhưng không, cậu không chấp nhận yêu cầu của anh, cậu bảo là không thể làm trái luật được. Bất lực, Lưu Vũ đành nhắm mắt đánh đại vào một ô trống bất kỳ trong tuần.

Và ô trống mà anh chọn là ngày thứ Ba, và thật sự, thì anh cũng chẳng biết nên làm gì với ngày hôm đó nữa. Không có đến cả một kế hoạch nhất định, mọi thứ thật sự rất mơ hồ. Anh suy nghĩ, thôi thì tận hưởng ngày giữa tuần nhàn nhã của mình vậy. Nhưng mà anh đâu biết rằng, cũng có một người đã cố tình cùng chọn ngày nghỉ với cậu đâu. Chính là trưởng phòng Trương mà anh thầm mến ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Buổi chiều ngày thứ Ba, Lưu Vũ thật sự đã chẳng làm gì cả, chỉ là vác chiếc xe đạp dạo một vòng thành phố, tranh thủ ngắm hoàng hôn dần buông nhuộm ánh đỏ rực cả một khoảng trời, và suy nghĩ về những dự định sau này của bản thân.

Anh có nên tỏ tình với người mình thương không?

Nhưng chợt nhận ra bản thân mình chẳng có gì xứng với người ta cả, thật sự chẳng có gì.

Anh cứ đạp cứ đạp, mải mê chìm đắm vào những suy nghĩ của bản thân, chẳng hề thấy rằng, phía sau anh luôn có một người, âm thầm lặng lẽ, đạp xe chầm chậm phía sau, đi theo bóng lưng nhỏ gầy của anh cả một quãng đường dài không rõ điểm dừng.

Khi kim đồng hồ điểm vào số bảy, cũng là lúc Lưu Vũ về đến nhà. Vội tắm rửa rồi thay một bộ đồ mới, chọn một đôi giày mới, anh lại tiếp tục ra khỏi nhà. Tối nay, anh muốn được đi xem phim.. Tiết trời mùa hè oi bức khiến người khác chỉ muốn rời khỏi nhà và đến một nơi nào đó mát mẻ hơn, như rạp chiếu phim chẳng hạn.

Anh có lẽ cũng chẳng ngờ đến đâu, khi mà trưởng phòng Trương cũng đến đấy, và đứng ngay trước cậu trong quầy bán vé. Lưu Vũ sửng sốt nhìn cậu, cậu cũng mỉm cười, hỏi rằng anh cũng muốn xem phim này sao. Anh chỉ biết gật đầu và cậu liền rút ví thanh toán thêm một vé nữa.

Lưu Vũ chỉ có thể đứng sững ra nhìn Trương Gia Nguyên, không kịp cản lại.

Trương Gia Nguyên đưa vé cho anh, lại cười, bảo rằng anh chỉ cần mua bắp rang và nước là được rồi. Lưu Vũ như bị thôi miên, lập tức gật đầu, cùng cậu sang quầy bán thức uống.

Tay anh ôm một túi bắp cỡ trung cho hai người, còn Trương Gia Nguyên thì chỉ cầm mỗi ly nước ngọt. Cậu bỗng quay sang, mặt đối mặt với anh, đoạt lấy túi bắp trong tay, hỏi anh một câu:

- Này, bây giờ anh rảnh lắm đúng không?

- Cũng khá rảnh, ngày nghỉ trong tuần đầu tiên trong khi đi làm nên hơi lạ lẫm tí.

- Nếu anh cảm thấy rảnh thì em và anh yêu nhau cho bận hơn đi.

- Ơ...

Lưu Vũ lại đơ người ra. Cũng may lúc nãy Trương Gia Nguyên đã lấy hộp bắp đi, không là anh sẽ đánh đổ ra sàn mất. Anh cứ như vậy nhìn cánh tay mình bị cậu trưởng phòng nào đấy đan vào, siết chặt rồi kéo đi, khẽ bảo:

- Nhanh nào, phim sắp chiếu rồi đấy.

Lưu Vũ lại mỉm cười nhìn theo bóng lưng vững chãi đang kéo mình đi, môi nhỏ khẽ mở, phát ra thanh âm ngọt ngào.

- Cảm ơn em...

"Cảm ơn em, vì đã khiến anh yêu thích ngày nghỉ ca hơn rất nhiều..."

___________

Tôi quyết định rồi, tôi sẽ bùng kèo viết plot ở chương 3 🤧🤧🤧

Thực sự là tôi không đủ sức để viết, nó khá khó đối với tôi, nên tôi sẽ bùng kèo này ┐('∇`)┌

Hãy thứ lỗi cho tôi 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

[Vũ Ngôn Gia] Sói Xám Nhỏ Của Mãnh Nam Đông BắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ