Viết cho em, người mà anh yêu nhất.
Nói sao vừa đây, những nỗi nhớ em đong đầy nơi khóe mắt anh nặng trĩu. Chiếc bàn trắng thân thuộc sát bên cửa sổ, nơi mà em cùng anh, chúng ta cùng nhau nhấp những chén trà thanh ngọt lúc trời nắng nóng giữa trưa hè, hay là giữ lại một chút ấm áp bên tay với hai cốc cà phê thơm lựng lúc đông tàn tuyết trăng rơi đầy sân, sao bây giờ trống trãi quá.
Cũng là hai chiếc ghế con con đặt sát vào nhau, cũng là ấm trà gốm màu lục năm ấy, nhưng giờ đây, chỉ còn một người ngồi ở đây, cùng với hai chén trà nghi ngút khói, nhìn ra ngoài trời đang đổ mưa buổi chiều tàn. Em đi rồi.
Cách em xuất hiện trong cuộc đời anh, rất bất ngờ, rồi em lại nhẹ nhàng đi, như một cơn gió thoảng nhẹ qua, nhưng đồng thời cũng mang trăm nghìn đau đớn. Dẫu biết tình cảm giống như là cách chúng ta giữ một nắm cát trong tay. Nắm càng chặt, cát sẽ càng vơi đi nhiều. Nhưng dù anh có cố khum tay, nhẹ nâng niu từng hạt cát đong đầy ấy, nhưng cũng sẽ có lúc, cát sẽ theo kẽ tay mà trở lại về với đồng cát mênh mông. Cố níu kéo, kết quả chỉ có là đau thương. Anh biết chứ, nhưng cũng không thể làm gì được, chỉ có thể đứng chôn chân tại nơi này, nhìn em xa vời, dần biến mất khỏi tầm mắt. Chỉ vì, chúng ta kém duyên.
Em không còn ở đây nữa, làm sao mà thấu hết nỗi lòng anh đây. Có nói cũng bằng thừa, vì anh đã dành tất cả tình cảm của mình cho em, để đánh đổi lại, chỉ là đau thương mất mát. Nhiều lần muốn gục ngã, muốn buông xuôi, anh lại trở về căn phòng ngủ của hai chúng ta, nhìn lên bức ảnh treo ở đầu giường. Nơi đó, nụ cười em vẫn hãy còn hiện hữu, vẫn lấp lánh những tia hi vọng tích cực như dành tặng riêng cho anh. Và anh lại khóc. Khóc vì quá nhớ em.
Em bên đó có tốt không? Có hạnh phúc không? Phải ngoan nhé, đừng buồn vì một con người không xứng đáng được em bảo vệ yêu thương như anh. Anh vẫn sẽ cố hết sức để tìm ra chiếc xe ngày ấy mang em rời khỏi anh. Chỉ mong em an yên với cuộc sống nơi đấy, đừng vướng bận nhiều đến thế gian trần tục. Cách tốt nhất, vẫn nên là quên đi...
Yêu em, người mà em đã từng yêu rất nhiều. Lưu Vũ...
.
.
.
Anh viết xong bức thư, liền cẩn thận gấp nó lại, cho vào một chiếc phong bì in hình hoa tai thỏ màu tím nhạt, loài hoa mà anh cho là hiện thân của cậu. Chiếc bật lửa bạc trong tay lập lòe thứ ánh sáng màu đỏ cam. Trong vài tích tắc thôi, cánh hoa màu tím dần dần bị ngọn lửa bao trùm. Tro tàn trở về với tro tàn. Anh khẽ khàng vuốt ve gương mặt đang tươi cười với anh trên tấm di ảnh, mỉm cười.
"Nhờ những ánh đom đóm sau vườn gửi đến cho em. Đom đóm trời càng tối càng bay cao, anh mong những ánh sáng như có như không ấy, đưa được tận tay em bức thư này. Vẫn là câu nói ấy em nhé, anh yêu em..."
Bỏ lại mớ tro tàn màu xám trên nền đất, anh vội đứng lên, lấy chiếc áo khoác đen và cả chìa khóa xe đi ra ngoài. Điện thoại trên tay vẫn sáng đèn nội dung tin nhắn. Từ Lâm Mặc.
"Cảnh sát Lưu, vụ của Gia Nguyên có manh mối mới."
Ngoài trời vẫn còn mưa, nặng trĩu như cõi lòng anh bây giờ...
___________
Ăn ngọt quài sẽ khum tốt :D.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngôn Gia] Sói Xám Nhỏ Của Mãnh Nam Đông Bắc
Historia CortaSeries đoản ngắn về Vũ Ngôn Gia.