Trương Gia Nguyên vừa mở cửa xe liền nhận được một cái ôm ấm áp từ mẹ cậu.
"Bạn trai con không đến cùng con à?"
Trương Gia Nguyên khựng lại không biết trả lời sao, chỉ có thể cười cười bối rối kéo mẹ vào nhà ngoại trước, rồi lựa lời lấp liếm.
Cậu chào hỏi từng người cậu, người dì trong nhà, cố tình hỏi thăm họ thật lâu để mẹ cậu đợi lâu quá mà bỏ vào bếp luôn.
Thấy mẹ đi rồi, Trương Gia Nguyên mới thở dài đi ra ngoài vườn. Cậu lặng lẽ ngồi xuống cái ghế tre giữa vườn hoa, dòng suy nghĩ trôi tuột về hình ảnh một người con trai cậu vẫn luôn nhớ về mỗi ngày trong suốt thời gian qua.
Thật ra, Trương Gia Nguyên vẫn chưa nói cho bất cứ ai trong gia đình mình biết rằng cậu và Lưu Vũ đã chia tay ngót ngét gần 1 năm rồi. Cũng may là không ai trong họ phát hiện ra điều gì, và một phần cũng do cậu cũng ít khi về nhà nữa.
Trong lúc Trương Gia Nguyên đang mơ màng, đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé vịn lên chân anh, cố gắng bò lên người anh. Thằng bé nhìn Trương Gia Nguyên với một ánh mắt tò mò lẫn chút buồn bã như sắp khóc vậy.
- Cậu Gia Nguyên, cậu Lưu Vũ đâu rồi ạ?
Trương Gia Nguyên im lặng, cậu không biết nên nói gì, đành lặng lẽ bế người em họ lên xoa đầu nó.
-----------
- Anh muốn chóng mặt với cái sự đi vòng vòng từ nãy giờ của chú mày rồi đấy.
Châu Kha Vũ - anh họ của Trương Gia Nguyên lườm lườm cậu.
- Nhắn cho thằng bé hay làm gì đi. Thằng bé vẫn có thể đến đây kịp lúc mà.
Trương Gia Nguyên thở dài, cậu nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại, dãy số mà cậu đã thuộc lòng từ rất lâu rồi. Cậu không biết anh có đồng ý không nhưng ham muốn được nghe giọng của anh ấy đang trỗi dậy ngày càng mãnh liệt trong cậu.
Không!
Cậu không còn yêu Lưu Vũ. Chỉ là cậu đang muốn làm đứa em họ mình và bà ngoại mình vui lên thôi... Có lẽ vậy...
- Xin chào. Cho hỏi ai vậy?
Không đau, không đau, Trương Gia Nguyên tự nhủ vậy.
- Chào...chào anh Lưu Vũ, em...em là Trương Gia Nguyên đây hahaha...
Đầu dây bên kia bỗng im lặng đến kì lạ, Trương Gia Nguyên phải kiểm tra mấy lần để chắc rằng Lưu Vũ không tắt máy.
- Cậu gọi tôi có chuyện gì?
Trương Gia Nguyên nhìn xuống đứa em họ của cậu, rồi nhìn qua Châu Kha Vũ đang cố ra dấu kêu cậu hãy nói ra những gì định nói đi.
Trương Gia Nguyên nuốt xuống một ngụm nước bọt.
- Anh còn nhớ Tiểu An không? Ừm thì... nóđangtìmanhvànómuốnanhđếnđâynếukhôngnósẽkhóctoánglênvàhômnaylàsinhnhậtcủabàem!
Đầu bên kia lại tiếp tục im lặng nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của Lưu Vũ. Cậu cảm giác như đang quay lại hồi trung học, mỗi lần hai người giận nhau, Trương Gia Nguyên gọi điện, Lưu Vũ bắt máy nhưng không nói gì, cũng chỉ im lặng như bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngôn Gia] Sói Xám Nhỏ Của Mãnh Nam Đông Bắc
Historia CortaSeries đoản ngắn về Vũ Ngôn Gia.