Trong phòng tập của INTO1, giờ nghỉ giải lao...
Lưu Vũ mò lại ngồi gần Trương Gia Nguyên, từ từ chậm rãi kéo cao tay áo của cậu lên, rất vô tư đưa lên miệng cắn phập một cái, làm Trương Gia Nguyên la ùm trời.
- Này, Vũ ca, anh đang làm gì thế hả? Đau em.
- Đánh dấu em.
Lưu Vũ nhìn dấu răng của mình in sâu vào bắp tay cậu, rất tỉnh bơ trả lời.
- Nè nè, sao phải làm như vậy chứ cơ chứ. Em vốn dĩ đã là của anh rồi mà.
- Buổi tập luyện ngày hôm qua, em bỏ bơ anh.
- Nào có đâu, em vẫn luôn quan sát anh cơ mà.
- Nói dối, em bơ anh, đi chụp hình với Momo. Em còn đùa giỡn với em ấy nữa, anh không thích. Nên giờ anh đánh dấu em, để cho người ta biết em là của anh.
Nghe được cái lý do thập phần đáng yêu đó của Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên không nhịn được cười, làm mặt Lưu Vũ mỗi lúc một hồng.
- Xấu xa, cười cái gì chứ? Anh nói sai sao?
- Không, không sai. Đúng là em có không quan tâm anh một chút để đi chụp hình với Lâm Mặc. Nhưng mà Lâm Mặc không phải tỉ muội tốt của anh sao? Với cả, đó là do Lâm Mặc cứ rủ rê quài nên em mới đồng ý, tất cả là tại anh ấy ý. Cho nên là, anh đừng có giận em nữa mà~
*Lâm Mặc đang ăn dưa hóng hớt chết tâm nhìu chút*
- Nhưng anh vẫn không thích.
- Sói xám nhỏ à...
Ánh mắt của Trương Gia Nguyên bỗng trở nên nguy hiểm.
- Anh có biết là sắp tới đợt trình diễn sắp tới này chúng ta phải luôn mặc áo tay dài hay không? Nếu em không xắn tay áo lên thì sao mà người ta biết em là của anh được chứ? Nếu muốn đánh dấu thì phải đánh ở đây này.
Nói rồi cậu vớ lấy cái áo khoác của mình, trùm kín cả đầu hai người lại. 6 con người còn lại cùng Bá Viễn đang bận che mắt PaiPai nhìn hai người, lắc đầu ngao ngán.
Và rồi như một phép màu, cả tuần sau đó, kể cả khi tập luyện hay nghỉ ngơi, bạn trẻ Lưu Tiểu Vũ luôn mặc áo cao cổ một cách kỳ lạ, mà lý do thì ai cũng biết là gì rồi đấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngôn Gia] Sói Xám Nhỏ Của Mãnh Nam Đông Bắc
PovídkySeries đoản ngắn về Vũ Ngôn Gia.