Chiều hôm đó, Trương Gia Nguyên đang lướt Bilibili thì vô tình bắt gặp một cái clip với tựa đề là "Liuyu Kiyomi". Trương Gia Nguyên bất ngờ có, tò mò cũng có. Tại vì trong trí nhớ cậu là Lưu Vũ chưa bao giờ làm trò dễ thương trên nền nhạc này hết á. Có khi là nũng nịu với người nào chăng???
Thế là với một tâm trạng tò mò và một chút ghen tị, cậu bấm vào xem. May ghê, không phải làm trò trước mặt ai đó gì hết.
Nhưng mà...
Cái này là...
Tổng hợp những trò dễ thương mà anh làm tặng fan trong mấy buổi livetsream và các show gần đây...
...
Cha mẹ ơi nó dễ thương quá thể đáng (つ≧▽≦)つ!!!
Và, Trương Gia Nguyên, cậu chính thức quá khích vì sự đáng yêu đó của anh.
Nói một cách dễ hiểu thì chắc hẳn mọi người đã từng xem các sản phẩm âm nhạc mới của idol mình rồi đúng không?
Vâng, Mãnh nam Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên bây giờ chính là như thế. Dậm chân, ôm tim, hú hét cho đến úp mặt vào gối cậu đều làm tất. Chỉ thiếu điều là cầm lightsick vầ quẩy như một vị fan đích thực thôi. Nhưng bù lại, cậu ôm cái gối ngủ tưởng tượng đó là Lưu Vũ rồi vuốt ve cưng nựng và cười ngu.
Yeah....
Tôi nghĩ là tôi nên kết thúc cái câu chuyện tình đầy cẩu huyết giữa Trương Gia Nguyên và cái gối kia thì hơn...
Quay lại với thực tại, ở dưới phòng khách của kí túc xá INTO1. Chín con người chen chúc chật chội trên băng ghế sofa dài, kẻ ngồi người nằm vật vạ có đủ.
Duy có Châu Kha Vũ được một chỗ nằm tốt hơn, đó là dưới sàn nhà. Lý do là vì chân dài quá nằm trên ghế tốn chỗ, thế là bị cả đám đạp xuống không thương tiếc. Vâng, nỗi khỗ của người chân ngắn như chúng ta không hiểu nỗi đâu.
Tất cả chỉ lo nhìn chăm chú lên chiếc đồng hồ treo tường bên cạnh kệ sách. Bầu không khí im lặng tới đáng sợ.
Một phút... Hai phút... Ba phút...
- Nói chứ nhìn một chỗ ở tít trên cao nhiều mỏi cổ quá mấy đứa... - Bá Viễn lên tiếng, cắt đứt luôn cái gọi là sự nghiệp diễn sâu của tám mống còn lại.
Khoan... Dừng khoảng chừng 2 giây...
Chín người mới đúng chứ? À, PaiPai á, nằm chờ Lưu Vũ lâu quá nên kệ thây mấy anh ngủ luôn trên ghế rồi =))
Đồng hồ điểm 11:30, cửa ký túc xá mở ra, Lưu Vũ bước vào trong, nhìn thấy gần như là đông đủ thành viên thì giật mình, chắc là chuyện này nghiêm trọng lắm rồi đây.
- Chào mọi người, em xin lỗi. Em đã cố làm nhanh hết sức rồi.
Nghe tiếng người, cả bọn từ sofa và cả dưới đất phóng ra ngoài cửa với tốc độ ánh sáng, còn Pai Pai vẫn ngoan ngoãn ngủ tiếp trên ghế sofa rộng rãi kia.
Quay lại với Lưu Vũ và các mống còn lại, mở đầu là Tiểu Cửu giả vờ mếu máo.
- Em lên triệu hồi Trương Gia Nguyên về giúp tụi anh đi bảo bối. Chứ thằng trên đó là thằng nào anh không quen...
- Ấy khoan, mấy đứa tháo hết những thứ có thể gây sát thương trên người em nó đi. - Bá Viễn vỗ tay bộp bộp ra lệnh.
- Em lên em nhớ cẩn thận đó. - AK Lưu Chương vỗ vai anh an ủi.
- Có chuyện gì sao ạ? - Anh lo sốt vó hỏi nhưng kết quả nhận được chỉ là câu nói đồng thanh của cả nhóm.
- Lên đi rồi biết. Nhưng mà trước khi lên, mấy đứa, lột hết đồ kim loại trên người Lưu Vũ ra...
Tội nghiệp Lưu Vũ. Trong khi anh còn chưa hiểu được đầu của tai heo câu chuyện là gì thì đã phải bất lực nhìn mọi người bay vào trấn lột (theo đúng nghĩa đen ) những thứ gì được gọi là vật có thể gây thương tích trên người mình ra. Thậm chí ngay cả chiếc hoa tai hình cá voi yêu thích của anh cũng bị Bá Viễn tháo ra mất. Sau khi công cuộc trấn lột của tám con người kia kết thúc, cả bọn đẩy Lưu vũ lên phòng rồi cả đám giải tán, chuyện ai người nấy lo.
Lưu Vũ nãy giờ bị các thành viên hù cho sợ, hiện tại đứng trước cửa phòng mình, hít sâu thở đều trấn tĩnh lại nhịp tim rồi mới dám bước vào trong. Nhưng vừa mới mở cửa thì cái cảnh tượng bên trong buộc anh phải ôm mặt tỏ vẻ quan ngại, đồng thời buông một câu cảm thán.
- Cái quái gì đây?!
Anh thề là anh đã biết cả cái nhóm này đều có một chút "tế bào thiếu nữ" sẵn trong máu, nhưng mà đây là lần đầu tiên anh thấy em người yêu của mình lại thiếu nữ hóa tới mức độ như này. Trương Gia Nguyên, em ấy đang ngồi trên giường, hai tay mân mê cái gối nằm đến nhàu nhĩ, miệng thì cười e thẹn, lâu lâu lại còn có cái hành động ôm má ngại ngùng nữa. Lưu Vũ nổi cả gai ốc nhưng cũng cố mà giữ bình tĩnh lên tiếng.
- Trương Gia Nguyên, anh về rồi này.
- Tiểu Vũ, anh về rồi à?!
Nghe thấy tiếng Lưu Vũ, cậu lập buông gối phóng tới chỗ anh rồi ôm anh xoay vòng vòng, trên môi vẫn giữ cái nụ cười như thiếu nữ 18 đó.
- Anh dễ thương quá đi mất, thật sự rất rất rất dễ thương luôn đó ~~
- Dừng..dừng...Buông anh ra đã...Rốt cuộc thì hôm nay em ăn trúng cái gì vậy hả?
Lưu Vũ véo má cậu. Trương Gia Nguyên liền đưa cái vid đó cho anh xem.
...
...
...
!!!
Lưu Vũ hiện tại đã ngại đến mức muốn đào lỗ chôn xuống sau khi xem xong cái video kia.
- Tiểu Vũ à~ Em cũng muốn xem anh làm nũng nữa~~~
- Em xem trên đó còn chưa đủ à!
- Ứ ừ, không đủ đâu. Em muốn xem trực tiếp cơ~
- Thôi đi, bánh bèo lắm, anh không làm. Anh là mãnh nam.
- Làm đi mà, em muốn xem mà~
Không biết cuộc trò chuyện của hai người kéo dài trong bao lâu, chỉ biết rằng tối hôm đó, Trương Gia Nguyên vác chăn gối lủi thủi ra sofa nằm mà trên môi vẫn còn hiện lên cái nụ cười ám ảnh con dân đó. Nhưng cậu trằn trọc không ngủ được, lăn qua lộn lại một lúc rơi luôn xuống sàn mà cũng không thèm đứng dậy, cứ ngồi thu lu một đống ở đó và cười liên tục cho tới sáng...
Sáng ra cả bọn thấy cái cục lùng bùng chăn gối kia thì hết hồn, tức tốc gọi Lưu Vũ truy vấn. Nhưng chưa kịp gọi thì đã thấy anh từ đi từ cầu thang xuống. Bá Viễn liền hỏi.
- Trương Gia Nguyên nó về chưa em?
Nghe thấy vậy, cậu liền đứng nghiêm chỉnh, khoanh tay, ngoan ngoãn cúi đầu tạ tội với mọi người.
- Em xin lỗi mọi người. Hồn của em ấy đi xa lắm rồi, em chạy theo tìm về không kịp...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vũ Ngôn Gia] Sói Xám Nhỏ Của Mãnh Nam Đông Bắc
Short StorySeries đoản ngắn về Vũ Ngôn Gia.