Tín Lê thở dài, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen. Rốt cuộc em cũng thành công tốt nghiệp cấp ba, bước chân vào ngưỡng cửa đại học. Hôm nay là ngày đi học đầu tiên của bản thân, nhìn lại bản thân trong gương, Tín Lê hài lòng bước ra cửa, bắt đầu đi đến trường
Đẩy cửa vào trong, đập vào mắt anh là lưng ghế của gã, SlimV lên tiếng gọi. Chỉ thấy chiếc ghế từ tốn xoay qua, hiện lên một con người đang đóng trong bộ vest xanh đen được cắt may vừa vặn. Người trên ghế kia lười biếng chống khuỷu tay lên một bên tay vịn, bàn tay co lại thành nắm đấm, tựa một bên má vào nắm đấm, hai chân vắt chéo, lười biếng ngẩng lên nhìn vào con người trước mặt
- Hiệu trưởng, hôm nay là ngày chào đón học sinh mới. Khoảng nửa tiếng nữa anh phải xuống mở lời chào đón đấy
- Tôi biết rồi, có chuyện gì thì gọi ngay cho tôi hoặc hai thầy Hiệu phó
Anh gật đầu, đóng cửa lại rồi đi xuống nơi đang tổ chức lễ chào mừng. Người bên trong chậm rãi đứng dậy, bước đến cửa sổ bằng kính nhìn xuống phía dưới. Hôm nay chỉ là lễ chào mừng tân sinh viên, nên những gương mặt quen thuộc không có, thay vào đó là những gương mặt mới lạ, non choẹt và là những tấm chiếu mới có thể làm ra bất cứ hành động ngu ngục nào đó mà gã cùng hai thằng em dưới quyền phải ngao ngán
Tín Lê bước vào trong khuôn viên trường, nhìn ngắm một lúc rồi ngẩng đầu lên đánh giá sơ lược bên ngoài các lớp học. Bản thân đến rất sớm nên em háo hức đi khám phá xung quanh. Thư viện, phòng máy tính, em lén ngó thử vào phòng giáo viên, có vài thầy cô đang tám chuyện với nhau. Có cả phòng thực hành, và kí túc xá nữa, ngôi trường này thật đẹp, Tín Lê đi loanh quanh hăng say khám phá ngôi trường. Mãi đến khi có tiếng loa thông báo, em mới vội chạy xuống phía dưới
Em có chút buồn ngủ, ngồi ngáp lên ngáp xuống mãi. Đột nhiên một giọng nói vang lên, em bừng tỉnh nhìn lên, một thầy giáo cao to mặc vest đang phát biểu. Tín Lê nghe giọng nói, lạ là em và mọi người không hề thấy buồn chán với giọng nói của người này, chăm chú nghe đến từng chữ một. Cho đến khi thầy ấy hắng giọng, mọi người mới bừng tỉnh vỗ tay không sót một người nào
Thấy phản ứng của dàn tân sinh viên thì hội thầy cô phía sau chán ngán, năm nào cũng có người đổ thầy hiệu trưởng. Còn hai thầy Hiệu phó rất hiếm khi xuất hiện, hầu như chỉ được nghe giọng của họ, mọi rắc rối họ đều xem qua camera hay sự kể lại mà giải quyết một cách thích đáng. Và nếu hai người họ không làm được, vị đang đứng phát biểu kia sẽ ra tay. Đến tận nay, gương mặt của hai thầy Hiệu phó vẫn là một bí ẩn lớn của trường, và vị Hiệu trưởng này có vẻ đáng sợ và quyền lực quá cỡ
LK mà biết được suy nghĩ của bọn họ thì chắc cũng cạn lời. Chả phải do quyền lực hay gì đâu, gã giải quyết mớ hỗn độn hai "thầy Hiệu phó" bí ẩn tạo ra bên ngoài khuôn viên trường đã đủ đau đầu, hai thằng đó không giúp gã giải quyết việc trong trường thì LK thề sẽ nhấn đầu hai đứa nó vào bồn vệ sinh đấy, thề dưới cái tên Quang Hưng này luôn ấy.
Thêm một việc nữa là do LK lười, gã không siêng đến mức ngồi theo dõi cam suốt ngày hay phải nhận hàng đống cuộc gọi từ các giảng viên khác. LK bận lắm, bận cho cuộc sống hằng ngày của mình rồi, cần thiết lắm thì bảo hai đứa nó vác mặt sang văn phòng gã mà nói chuyện, thế nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpaceSpeakers & Another] Những câu chuyện
FanfictionTác giả: Juntoshi Loạn, rất loạn, vô cùng loạn Thích ai thì bê vào thoi, thích ship ai thì đưa vào thoi. Một số người sẽ là ngoại lệ của tôi.. H có, nhưng bên đây chắc H tàm tạm thì có, chứ H kĩ càng thì viết bị ngại 🥲 Tôi đu hội người già và SSG