Vì sự vã vcl của em toi =)))
=======================Lê Hiếu bắt tay người đồng nghiệp thân thiết của mình, cả hai vừa bàn xong hợp đồng cho dự án âm nhạc của gã. Gã ngỏ ý mời thầy trò hắn đi ăn, và OnlyC đồng ý, gã đưa cả ba thầy trò hắn đến một nhà hàng buffet đã đặt sẵn. Ánh mắt gã từ lúc ở công ty của hắn đến giờ đều chăm chú vào một thân ảnh nhỏ bé ở cạnh Lou Hoàng, học trò của hắn, Quang Hùng.
Đó là lần đầu tiên gã gặp cậu trai ấy, hồi đấy em không xinh thế này. Vừa ốm vừa đen nữa, nhưng em ngày càng phát triển lên, tách ra riêng, em ngày càng tài năng hơn, thu hút nhiều fan nước ngoài hơn và cả trắng trẻo hơn nữa. Tuy nhiên có lẽ không ai tính toán được việc tương lai ra sao, gã nghĩ mình sẽ là một người đứng sau em để âm thầm ủng hộ mà thôi, nhưng mà...
Lê Hiếu cầm điếu xì gà phả khói ra, ánh mắt hướng ra ngoài ngắm cảnh hoàng hôn từ khoảng sân nhà nhỏ của gã. Gã đang chìm đắm vào không gian của nhạc cổ điển và màu hoàng hôn này, gã không muốn ai phá hỏng cái không khí này.
Tiếng cửa mở làm Lê Hiếu hoàn hồn, vừa mới nghĩ rằng không muốn ai phá không khí này. Nhưng gã không nói rằng, em là người duy nhất được làm thế với gã. Hiếu dang tay chờ đợi em bước đến, Quang Hùng từ tốn chui vào vòng tay của người tình, hôn nhẹ lên đôi môi của gã
- Cơm em nấu xong rồi, chú xuống ăn với em nào
Chú-em, đó là xưng hô khiến gã đau đầu phết đấy. Lê Hiếu ban đầu không muốn nhận đâu, nên gã không thích và có ý định lơ cho đến khi em gọi bằng "anh". Nhưng lúc gọi "chú" không được, em bắt đầu rưng rưng với gã, tiếng thút thít của em đập thẳng vào tai gã, và Lê Hiếu mềm lòng ngay lập tức. Gã từ lâu đã xem em là người đầu quả tim rồi, gã nâng niu từng chút một không nỡ khiến em đau lòng.
Nói cũng lạ, cơ duyên cả hai gặp nhau là thông qua OnlyC, rồi cả hai quen biết nhau cũng vì OnlyC. Và gã đưa em về dinh cũng vì muốn được ngắm nụ cười của em hằng ngày, Lê Hiếu không muốn nhìn thấy một Quang Hùng đau lòng bám suốt vào một mối tình đơn phương không lối thoát với hoa đã có chủ. Phải, Quang Hùng thương OnlyC lắm, nhưng hắn thì thương cậu rồng nhỏ của hắn. OnlyC không muốn nhìn rồng bíu của hắn phải rơi nước mắt.
Vậy là Lê Hiếu luôn chờ em về mỗi khi em tăng ca chờ OnlyC đưa Lou Hoàng về, rồi lúc này em mới lững thững đi bộ về nhà. Mấy lần như thế gã đành đánh liều gọi em ngồi cùng xe đưa về tận nhà. Lê Hiếu thấy em cố gắng chăm sóc cho người kia mà cơ thể ngày càng ốm hơn, nụ cười gã từng thấy cũng không còn nữa. Gã bước đến, nắm chặt lấy tay em bước đi nhậu, trong cơn say em ôm lấy gã khóc, nhẹ nhàng, nỉ non và không quấy quá nhiều. Lê Hiếu ước gì em có thể khóc lớn vòi vĩnh gã như những người tình trước, gã còn có thể biết đường mà dỗ dành, nhưng em thế này...gã chỉ biết ôm em vào lòng mà thôi.
Em buồn, gã dẫn đi nhậu. Em đói, gã đưa đi ăn. Em đi làm có gã đưa đón. Em hỏi gã không cần phải làm việc sao? Lê Hiếu mỉm cười xoa đầu chú sóc nhỏ này, bảo rằng chỉ cần em gọi thì gã sẽ có mặt ngay lập tức. Quang Hùng đỏ bừng mặt cúi đầu không hỏi nữa, từ hôm đấy lòng em rối như tơ vò.
Nhưng chưa kịp xác định rõ thì Lê Hiếu đã xách vali đi nước ngoài, bỏ lại em ngơ ngác ở Việt Nam. Gã có nói em là gã đi công tác, nhưng em vẫn không nhịn được nghĩ khi đi Singapore thì Lê Hiếu liệu có đối xử tốt với ai đó hệt như cậu không? Ơ mà cậu là gì mà lo đến chuyện này cơ nhỉ? Tại sao em lại lo lắng gã sẽ đối xử tốt với ai đó nhỉ?? Em và gã...có là gì của nhau đâu? Nhưng mà Hùng nhìn thấy gã chụp hình thân thiết với một cô gái, tim em đau.. Thế là Hùng chẳng biết vì sao mà lấy điện thoại mình ra và block messenger của Lê Hiếu luôn.
Lê Hiếu hơi ngơ ra, trực tiếp điện thoại cho em luôn. Quang Hùng chần chừ chẳng muốn bắt máy nhưng gã cứ liên tục gọi, dường như chẳng có dấu hiệu nào cho thấy gã sẽ dừng lại cho đến khi em bắt máy. Và điều gì đến cũng đến, Hùng chậm chạp bắt máy, em nghe được tiếng thở phào từ đầu dây bên kia và chất giọng đầy lo lắng hỏi han em
- Hùng, sao em block chú rồi? Chú làm gì sai sao??
- Chú ơi...
- Ơi?
- Chú...em muốn ghen quá..
- Ghen? Với tư cách gì??
- ...uhm..người yêu của chú có được không?
Lê Hiếu phả một làn khói vào không khí, mỉm cười tận hưởng sự thoải mái của buổi đêm ngày hôm nay. Gã vịn lấy cái đầu đang vùi giữa hai chân mình, vuốt ngược mái tóc của em ra sau, liếm môi nhìn xuống hai bờ vai trắng nõn nà lấp ló sau lớp áo sơ mi của gã. Lê Hiếu vừa nãy đang ngồi tận hưởng buổi tối cùng một ly vang đỏ và xì gà, em từ đâu bước đến gối đầu lên đùi gã rồi bắt đầu lộng hành.
Quang Hùng ngồi giữa hai chân gã, chậm rãi vươn tay kéo khóa quần Lê Hiếu xuống, bàn tay không hề an phận mà kéo quần trong xuống luôn- Nơi này của chú có hạt dẻ cho em không?
- Sóc con nghịch ngợm, có hạt lớn hơn và sữa nữa, chăm sóc nó đi
Quang Hùng cười khẽ, dịu dàng hôn lên thằng nhỏ to lớn của gã, từ tốn ngậm vào chăm sóc một cách âu yếm trong miệng. Đôi khi lại nghịch ngợm trêu chọc trong miệng em. Lê Hiếu chậc lưỡi, ấn nhẹ ngón tay vào hõm vai và khiến em bật ra tiếng rên và ánh mắt hồng hồng ứa nước kia đàn trừng lên gã. Lê Hiếu buồn cười vén tóc em sang một bên, xoa đầu khen ngợi em. Gã nghĩ từ giờ mình có thú vui tao nhã mới rồi, gã sẽ ngắm hoàng hôn buông xuống cùng với rượu và xì gà, trong khi em đang âu yếm với "em trai" gã ở bên dưới.
Đôi môi Lê Hiếu trượt dọc tấm lưng trần, để lại vài dấu hickey đậm màu. Hai chân em gác lên hai bên đùi của gã, hai tay em chật vật giữ cho chiếc áo sơ mi trắng tinh của gã không trượt khỏi hai khuỷu tay em. Trước mặt Hùng là chiếc TV đã tắt, hình ảnh hai cơ thể hòa hợp với nhau hiện rõ mồn một trong mắt em. Lê Hiếu kéo em dựa vào người, nắm cằm em quay sang âu yếm hôn sâu.
- Chú-đừng nhấn mà argh~
- Tên tôi
- Lê Hiếu...chú là của em...
- Sinh con cho chú đi sweet baby?
Gã mỉm cười nhìn cơ thể đang thở dốc, xụi lơ dựa vào ngực mình. Lê Hiếu yêu chiều vén mái tóc em qua một bên, cẩn thận xốc cơ thể em lên, gậy thịt vẫn chôn sâu bên trong ngăn cho tinh dịch chảy ra. Em rên rỉ bám chặt vào cơ thể của gã, Lê Hiếu thật xấu tính, gã hoàn toàn có thể rút ra và bế em đi cơ mà, nhưng Lê Hiếu mỉm cười hòa nhã, một đường xốc nảy em trên thân mình mà bước đến bồn tắm.
Lê Hiếu nâng niu ôm em vào giường cùng với cơ thể đã rã rời, hôn lên chóp mũi em rồi tắt đèn, ôm chặt em vào lòng. Quang Hùng lim dim, Hùng ghét gã lắm đấy, nhưng chú ta chỉ mỗi mình em được ghét thế này thôi đấy nhé. Người ta có bố đường, em Hùng có "chú" đường của riêng em. Người ta chỉ yêu em, sủng mỗi em.
===========================
=)))) đẻ hàng by Shuu
BẠN ĐANG ĐỌC
[SpaceSpeakers & Another] Những câu chuyện
FanfictionTác giả: Juntoshi Loạn, rất loạn, vô cùng loạn Thích ai thì bê vào thoi, thích ship ai thì đưa vào thoi. Một số người sẽ là ngoại lệ của tôi.. H có, nhưng bên đây chắc H tàm tạm thì có, chứ H kĩ càng thì viết bị ngại 🥲 Tôi đu hội người già và SSG